Chap 23. Cô gái của tôi, chớ tới gần

52 20 1
                                    


Về chuyện tình cẩu huyết của ba người Phác Thái Anh, Triệu Hôn Vinh và Kim Trí Nghiên, lại một lần nữa được diễn đàn Phúc Đán cho dậy sóng.

Mới đầu chỉ là việc truyền miệng bình thường, cũng chưa có ai đăng lên trường bàn tán. Nhưng sau một đêm, tin tức ngày càng được thổi phồng hơn. Có người nói Thái Anh trăng hoa là thật, ai ai mà không biết, nhưng việc Kim Trí Nghiên chấp nhận hẹn hò với nàng cũng là thật mà? Sao bây giờ lại quay ngược lại dẫm đuôi?

Trong số những lời nói trách cứ lên Trí Nghiên, vẫn có nhiều người bênh vực cho nàng. Bảo rằng ai yêu mà chẳng mong người mình yêu thay đổi chứ? Triệu Hôn Vinh cũng chẳng đẹp đẽ tốt lành gì cho cam, bề ngoài là tiểu thư tài phiệt nhưng bên trong chỉ toàn chứa rắn độc. Kim Trí Nghiên là ngây thơ nên bị kéo vào hai người giấm ôn này thôi.

Lạt Duệ cả buổi sáng ngồi trên máy tính lướt lướt, chưa ăn sáng cũng bị bọn họ làm cho tức nghẹn họng. Nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng đợi cơm trưa xong liền gọi cho đồ 'ngây thơ' kia tra hỏi.

Trí Nghiên ngồi trên bàn học miệng hát líu lo trước gương, vui vẻ chải tóc. Cả buổi bận rộn làm giỗ cho cha, thời gian nghỉ ngơi còn không có, thì thời gian đâu làm anh hùng bàn phím như Lạt Duệ.

Chải chuốt đầu cổ xong xuôi, bà Kim gọi nàng xuống nhà đi mua dầu ăn, giúp bà về chiên bánh kếp. Trí Nghiên đứng lên, điện thoại trên bàn cũng vừa sáng.

"Tiểu Duệ?"

[Đồ ngốc nhà cậu! Cậu định chịu đựng bị người khác khi dễ sao? Giờ nói đi, chỉ cần cậu đồng ý, chị đây lập tức đứng ra thanh minh cho cậu!]

Lạt Duệ mang theo khí tức bừng bừng trút vào điện thoại, không để cho Trí Nghiên nói được câu nào.

Đương nhiên nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Người khác khi dễ? Ai dám khi dễ?

Trí Nghiên xoa trán: "Được, được. A Duệ bình tĩnh. Không có ai khi dễ mình hết, cậu nghe được từ đâu?"

Lạt Duệ mới vừa kiềm nén, giờ như người được tháo mõm, đem chuyện khi sáng kể đầu đuôi, chỉ trừ mấy lời bình luận quái đản kia thì nàng chỉ nói tóm ý. Đụng ai chứ đụng chị em chí cốt của bà, đừng mong Lạt Duệ bà để yên. Nhưng mà người nào đó lại không như vậy. Vừa nghe hết mọi chuyện đã lập tức lăn đùng ra cười.

Lạt Duệ bốc khói: [Cậu còn cười được à?]

Trí Nghiên: "Ha ha ha! Bọn họ nói vậy thật sao? buồn cười chết mình rồi! Mới hẹn hò có hai tuần, tưởng đâu hai năm không đó."

Hồi xưa là do Trí Nghiên tự mình đa tình rồi thầm thương trộm nhớ người ta, cũng xem đó là một loại yêu thích đối với người khác. Nhưng với một đứa trẻ còn bồng bột, trong sáng như nàng, thì đó chỉ là một loại ngưỡng mộ nhất định.

Phác Thái Anh tuy là người rất đào hoa, bởi vì sở hữu gương mặt đại tỷ xinh đẹp, góc cạnh, nổi tiếng ở câu lạc bộ nghệ thuật vì chơi đàn giỏi, còn có gu ăn mặc thời trang. Không chỉ mình Trí Nghiên, mà tất cả học sinh trong trường đều đem lòng hâm mộ nàng, cả nam dinh lẫn nữ sinh tựa hồ đều có chút yêu thích.

[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ