Trong căn phòng bệnh yên ắng, chỉ có Trân Anh và vị bác sĩ đang cẩn thận băng gạc quanh đầu Trí Nghiên.Xứ lý sạch sẽ các vết thương trên người nàng, phần lớn đều là máu bầm ứ đọng lại. Quan trọng nhất vẫn là phần đầu, vì đầu của Trí Nghiên bị va đập khá mạnh, có khả năng khi tỉnh lại nàng ấy sẽ đau đớn và cơn buồn nôn sẽ kéo dài triền miên.
Bác sĩ trước khi đi còn dặn dò người thân phải luôn trông chừng bệnh nhân thật kĩ, có dấu hiệu tỉnh lại phải chạy báo ngay cho bác sĩ đến.
Từ khi đến đây, Trí Nghiên vẫn ngủ li bì, nàng lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh, mắt cứ nhắm tịt lại, dù cho mọi người đi đi vào vào nói chuyện rất nhiều cũng không hay biết.
Bên phía Thái Thông đã gọi điện thông báo cho người nhà Trí Nghiên, ông còn bận rộn đi làm thủ tục bệnh viện thay người nhà nàng. Dù Trí Nghiên mới quen biết ông gần đây, nhưng ông mang theo trọng trách trên vai rất lớn, vì vậy vẫn có trách nhiệm lo cho nàng. Hẳn con gái ông, Thái Anh cũng rất cảm kích về điều đó, đứa nhóc ấy còn gọi điện quấy rầy ông liên tục, ông vẫn chưa có thời gian để báo tin cho cô.
Tạm thời cứ để Trí Nghiên tịnh dưỡng thân thể trước, đợi khi nào Trí Nghiên ổn định, sức khoẻ đã khá khẩm hơn, lúc đó cảnh sát sẽ tiến hành lấy lời khai của nàng.
Rất nhanh bà Kim cũng có mặt tại bệnh viện, đi theo bà còn có Đại Tấu hớt hải chạy vào.
Anh nhìn thấy Trân Anh ngồi bên cạnh giường, tâm trạng bực bội nhưng lại không nỡ trách nàng.
Đứa nhỏ này lại tự dám rẽ sang đường khác mà không nói không rằng...
Nếu như em ấy cũng xảy ra chuyện, Đại Tấu chắc chắn sẽ ôm ân hận không tha thứ cho bản thân.
"Con bé quá đáng thương, tại sao lại đối xử với con bé như vậy chứ!...."
"Người bình tĩnh, em ấy cần nghỉ ngơi, bây giờ bình an vô sự rồi, người đừng xúc động như vậy sẽ làm em ấy ảnh hưởng."
Bà Kim nghe tới con gái sẽ bị ảnh hưởng bởi mình, tức khắc không còn khóc nữa. Bà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Trí Nghiên, vuốt ve từng đốt ngon tay dịu dàng, bám đầy những vết bầm tím mờ nhạt.
Một lát sau, Trí Nghiên bị cơn đau đầu kéo nàng rời khỏi giấc ngủ, mở mắt ra lại giật mình khi thấy mọi người đều đang có mặt ở đây.
"—— mẹ, đây là..."
Trí Nghiên đang nói bỗng dừng lại ôm lấy đầu, Đại Tấu thấy nàng tỉnh dậy đã chạy ra ngoài tìm bác sĩ, lúc này chỉ còn bà Kim và Trân Anh trong phòng bệnh.
"Đừng nói gì cả, nếu mệt con cứ ngủ thêm đi."
Trân Anh lo lắng nắm chặt tay nàng: "Đầu cậu bị tổn thương.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm Một
Genel KurguĐỜI TA, ĐỜI NGƯƠI HOÀ LÀM MỘT Mượn motif từ Lovely Runner Truyện hoàn toàn không giống 100% Bona aka Suji - Kim Trí Nghiên Daah aka Harin - Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện chỉ sử dụng tên Hán - Việt của cả hai. Vì Jang Daah chưa debut bên Trung nên...