Lạt Duệ cả buổi sáng này ngồi học không nổi, bụng cứ một trận lại một trận đau triền miên.Cũng là do chuyện thường ngày của chị em phụ nữ ấy mà, tháng nào bà dì ghé thăm cũng làm nàng đau chết đi sống lại, may là đã cầm thuốc trước, dù đỡ nhưng thật sự rất hao tổn sức lực.
Chiều nay nàng có tiết học thêm tiếng anh tại trung tâm, bụng đau âm ỉ nhưng vì hôm nay cô giáo giải đề nâng cao, nàng không đi thì uổng lắm.
3 tiếng trong giờ học tưởng từng như kéo dài 3 năm, Lạt Duệ mặt mày xanh xao, ôm lấy bụng mình đi vào nhà vệ sinh để thay băng mới, lúc mở cặp ra mới phát hiện miếng băng còn lại nàng đã dùng cho buổi trưa mất rồi.
Lại nhìn đến cái quần màu kem của mình, tự trách bản thân tại sao lại mặc quần sáng khi tới ngày, hại ở dưới quần nàng một chấm đỏ lan ra.
Chết rồi, lộ rồi làm sao ra ngoài đây.
Bên người cũng không có mang theo áo khoác ngoài, nàng chỉ có thể lấy tay giả vờ chấp ra phía sau, che lại chỗ màu đỏ ở đó.
Lúc này trong trung tâm mọi người đang tản nhau ra về, Lạt Duệ định chạy vào phòng giáo viên nữ xin nhờ, ai dè gặp một đám đồng học là con trai giữa đường.
Vĩ Khuynh: "Lạt Duệ, cậu chưa về sao? Bọn tôi định đi photo đề của cô nè, cậu đi cùng không?"
Lạt Duệ khóc ra máu theo đúng nghĩa đen, lắc đầu nguầy nguậy: "Mình.. có việc bận a..có gì cậu in giúp mình luôn nha..hihi"
Cả đám nghe vậy thì không chịu: "Cậu có phải ghét Vĩ Khuynh không? Chứ cậu ta bị cậu từ chối rất buồn a."
Mọi người cũng hùa theo: "Phải đó, phải đó, đi in xong chúng tôi bao cậu ăn, đi chung luôn đi."
Lạt Duệ thở không nổi nữa, nếu còn đứng ở đây nữa nhất định máu sẽ càng thêm lan rộng, lúc đó có mười ông trời cũng không giúp nàng che được.
- Lạt Duệ!
Tiếng gọi từ sau lưng nàng vọng lớn, Lạt Duệ lập tức cứng đờ, có phải người ở sau nhìn thấy hết rồi không?
Đại Tấu đi qua trung tâm giao hàng cho người ta, vô tình nhìn thấy hoàn cảnh của Lạt Duệ, mà anh đương nhiên nhận ra nàng là bạn thân của em gái anh, nên anh muốn giúp nàng giải vây đám đông.
Đại Tấu cởi chiếc áo sơ mi khoác ở ngoài áo thun của anh, giũ một cái, đi tới sau lưng Lạt Duệ, vòng tay cột áo mình lên phía trước, vừa vặn che hết tất cả, sau đó ôm vai nàng nhìn bọn học sinh trước mặt tươi cười: "Xin lỗi mấy cậu nhé, em gái tôi giờ phải về nhà rồi, lần sau có rảnh em ấy sẽ đi ăn cùng các cậu."
Thế là mọi người cũng không kì kèo hai người bọn họ nữa, Đại Tấu thuận lợi đưa Lạt Duệ đi.
Nàng còn chưa kịp hoàn hồn trở lại, hiện giờ chỉ thấy sườn mặt của Đại Tấu gần ngay mặt của nàng, chúng sắc sảo lại góc cạnh không tì vết.
Kim Trí Nghiên à, mình làm chị cậu được không?
Cảm thấy có gì đó không đúng, Lạt Duệ hoàn hồn mới phát hiện bản thân nghĩ bậy, vội lắc đầu, nàng không đối với bạn mình mà như thế, không được không được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm Một
General FictionĐỜI TA, ĐỜI NGƯƠI HOÀ LÀM MỘT Mượn motif từ Lovely Runner Truyện hoàn toàn không giống 100% Bona aka Suji - Kim Trí Nghiên Daah aka Harin - Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện chỉ sử dụng tên Hán - Việt của cả hai. Vì Jang Daah chưa debut bên Trung nên...