Chiếc xe tải lăn bánh chậm rì, rẽ vào khu đường u ám tối đen như mực.Trong thời gian đó, không khí hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng chìa khoá va nhau kêu lách cách, và tiếng sấm rền bên ngoài trời hoà làm một.
Sau khi Trí Nghiên từ trong cơn choạng vạng tỉnh dậy, mới phát hiện nàng không thể nhúc nhích, tay chân đều bị trói chặt.
Giây phút đó thật sự hoảng loạn, mồ hôi nàng thay mưa thấm nhanh vào áo.
Nàng không biết hắn ta biến mất ở đâu, và chỗ nàng đang kẹt là ở đâu.
Trí Nghiên quan sát bao quát bên trong xe, dưới nền xe rác cỏ um tùm, nhiều vật dụng kì lạ nằm la liệt, còn có vết máu.
Dù sợ hãi nhưng nàng vẫn cố gắng bình tĩnh, dịch chuyển cơ thể xuống phía dưới, vì tay bị trói ra sau lưng nên di chuyển rất khó khăn, cũng may nàng vẫn chạm được vào con dao rạch giấy ở đó.
Trí Nghiên cắn chặt răng, gồng tay chịu đau để cưa dây thừng, ông ta trói nàng quá chặt, nàng gồng đến mức tay đã xanh xao không còn chút máu.
Thành công cắt được dây trói, Trí Nghiên nhanh chóng giải thoát luôn cả chân, sau đó cướp luôn chìa khoá xe của hắn rồi chạy đi.
Bất ngờ cửa xe ngay bên cạnh mở ra, hắn ta nhìn thấy nàng thành công gỡ bỏ được dây thừng càng thêm tức giận.
"Chó chết! Mày dám trốn thoát khỏi tao!"
Bàn tay gã thô to, nắm lấy tóc Trí Nghiên kéo ngược ra sau, nàng ôm đầu vùng vẫy: "—— buông ra —— buông tôi ra!"
"Mày câm miệng lại, không tao sẽ đập đầu mày chết tại chỗ!"
Gã nắm tóc Trí Nghiên lôi đi sền sệt về phía căn nhà, Trí Nghiên không sợ chết la to, nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng côn trùng nấp dưới đám cỏ ngoi lên réo đinh tai.
Nàng cẩn thận nhìn xung quanh, không có nhà cửa, không nhìn thấy được xe cộ, một trải ruộng bị bỏ hoang không ai canh tác, trời nhá nhem tối om, một vùng đất không ai sở hữu, Trí Nghiên có la hét cỡ nào cũng không lo bị ai phát hiện.
Ngay lúc này, nàng có thể cảm nhận được cái chết đang gần kề.
Thật bất công, ông trời vẫn muốn nàng chết, ông trời vẫn muốn lấy đi niềm tin sống sót và hy vọng cuối cùng của nàng.
Nàng bỗng nhớ Trân Anh, nàng rất muốn gặp Trân Anh ngay bây giờ, ôm lấy nàng, hôn lấy nàng, và chết cùng nàng, tại sao ông trời tàn nhẫn như vậy?
Tại sao chứ....
Gã lôi Trí Nghiên vô nhà, đè chặt nàng dưới nền xi măng bám đầy bụi: "Mày ngoan ngoãn ngồi im, tốt nhất đừng chọc tao nổi điên!"
Trí Nghiên sợ hãi không dám phản kháng nữa, nằm im cho hắn ta dán băng keo lên miệng. Hắn chụp lấy con dao trên bàn chỉa vào Trí Nghiên, nói:
"Khôn hồn thì ngồi im ở đây, mày giở trò thì tao đâm chết mày!"
Sự cuồng nộ của ông ta như đánh chết nàng, dù hiện tại bị nỗi sợ hãi bao trùm, Trí Nghiên vẫn cứng rắn không được khóc, khóc sẽ làm ông ta bực mình, bực mình rồi sẽ đâm chết nàng, nàng không muốn chết quá nhanh như vậy, chắc chắn sẽ có cách.
![](https://img.wattpad.com/cover/368669488-288-k913241.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm Một
Genel KurguĐỜI TA, ĐỜI NGƯƠI HOÀ LÀM MỘT Mượn motif từ Lovely Runner Truyện hoàn toàn không giống 100% Bona aka Suji - Kim Trí Nghiên Daah aka Harin - Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện chỉ sử dụng tên Hán - Việt của cả hai. Vì Jang Daah chưa debut bên Trung nên...