Chap 17. Mèo đen

43 21 0
                                    


Một ngày sinh nhật cứ thế lướt qua như gió, Trí Nghiên ăn một tô mì bụng đã trướng lên, cùng Thái Anh kè kè nhau trở lại khu xóm Thất Vi.

Sớm phát hiện người bên cạnh còn chưa chịu về, nhất quyết đi theo cho bằng được về nhà mình, vừa cảm thấy buồn bực, vừa không nói nên lời.

- Cậu tính vòng ngược đưa tôi về thật đấy à?

Thái Anh im lặng lướt điện thoại, nghe nàng hỏi mới cười trả lời: "Ừm, mình muốn qua chào bác gái."

- Xìa, đừng thấy nhà tôi hoan nghênh cậu rồi cậu tự cho mình là khách quý.

Thái Anh bị lời nói của Trí Nghiên mà buông điện thoại, khoanh tay: "Không phải là khách quý, nhưng rõ ràng mình là ân nhân nhà cậu còn gì?"

Không nhớ chuyện dập lửa lần trước sao? Nếu không nhờ nàng đưa về kịp thời, sớm nhà cửa đã không còn hình thù nguyên vẹn, mẹ nàng cũng sẽ không được lành lặn như bây giờ.

Nói gì thì nói, Trí Nghiên coi như vẫn còn mắc nợ Thái Anh chuyện này.

- Được rồi, cậu là ân nhân của mình, là ân nhân tốt bụng nhất thế gian.

- Cậu như đang cố vuốt lông tôi ấy.

Trí Nghiên che miệng cười: "Nào có~"

Đi được một đoạn, Thái Anh đang lướt di động rất chăm chú, đọc được một bài báo nhỏ được share từ diễn đàn của trường, hình ảnh rõ ràng thu hút người khác phải chú ý.

Nàng hất cùi chỏ mình vào cánh tay Trí Nghiên, nói: "Này, cái cô nàng biển cả gì đó của cậu chuyển sang nghề khác rồi à?"

Cô nàng biển cả là ai? Nàng có quen người nào như vậy à?

"Nói bâng quơ gì thế."

Thái Anh đưa điện thoại sang cho nàng: "Nè, cậu đọc đi, tôi thấy cậu ta không hợp làm thần tượng chút nào."

Trí Nghiên cầm lấy đọc thật kĩ, trên bài báo là hình của Trương Trân Anh và Lạc Phúc Hân đi đăng kí cho buổi thử giọng.

Chuyện này là sao? Mình đã dặn kĩ Hân tỷ không được dắt theo cậu ấy, vậy mà tỷ ấy lại xem nhẹ lời nói của mình.

Nàng phải ngăn cản Trân Anh không được tham gia.

- Cậu trở về đi, mình phải qua chỗ này.

Nói xong liền mất dạng tại chỗ, từ nhà của nàng muốn chạy đến trung tâm đã cách xa 2km, giờ đang là ban chiều, nhắm chừng khi nàng chạy tới kịp thì cũng chỉ có thể đứng ngoài toà nhà mà làm giặc.

Trí Nghiên dùng tốc độ nhanh nhất có thể, chạy như bay trên đường phố đông đúc, chen qua đám trẻ em tan học, lại lách sang người lớn tan làm, ngực nàng phập phồng lên xuống nhộn nhịp theo từng tiếng huyên náo nói chuyện.

Tay quẹt vội mồ hôi bên gò má, đi thẳng vào trung tâm mở cửa.

Trí Nghiên vừa cho tay chạm vào tay nắm cửa, hữu duyên vô ý Lạc Phúc Hân cũng cho tay vặn cửa mở ra, hai người mắt chạm mắt, Lạc Phúc Hân nhất thời có chút kinh hãi tột độ: "Em..em sao lại tới đây?"

[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ