Chap 35. Sinh khí

54 19 0
                                    


Trời vừa tạnh mưa cũng là lúc các nàng vừa sửa soạn rời khỏi trường.

Do dành hai canh giờ tới đây nhưng Trí Nghiên đã bỏ hết một giờ để cùng Trân Anh tản dạo ở ngoài, thành ra bài tập gì cũng làm chưa xong. Nàng tính cất luôn không làm, nhưng Trân Anh lại nằng nặc đòi nàng qua phòng mình làm, với loại cảm giác được bạn gái chiếu cố này.. Trí Nghiên vẫn có chút chưa quen.

Vì buổi tiệc tối hai nàng không có mặt nên bác Trương soạn lại đồ ăn riêng cho họ, một vỉ thịt nướng đã chín sẵn, năm cái bánh bao hấp, và hai chén súp nấm nóng hổi.

Lúc Trí Nghiên qua, trùng hợp nhìn thấy bác Trương và Trân Anh đang bày dọn thức ăn, nàng cũng chung tay vào phụ trách dọn chén đũa.

Vừa nhìn thấy Trí Nghiên trên người còn bận bộ đồ ngủ ở nhà, nàng còn mang sẵn balo qua, Trân Anh đi lại ríu rít bên cạnh: "Hôm nay có ngủ không?"

Mắt thấy người nào đó gương mặt sáng bừng, toả ra hào quang chói lọi, Trí Nghiên nghe đến yêu cầu kia lại thẹn mà giận, trả lời: "Không có ngủ đâu."

Trân Anh liền xụ mặt, miệng vẫn nói lí nhí tại sao nàng không ở lại một đêm, nhưng Trí Nghiên là vì có lí do chính đáng của mình.

Dẫu sao hai người chỉ vừa mới thổ lộ với đối phương, còn công khai làm chuyện xấu hổ ở bên ngoài như vậy, mặt mũi nào để Trí Nghiên dám ngủ lại với cô nữa.

Có thể hồi trước là do các nàng suy nghĩ đơn giản, nữ sinh ngủ nữ sinh thì có gì lạ, nàng và Trân Anh khi đó cũng không có danh phận là người yêu như bây giờ, tất nhiên sẽ không có trở ngại, nhưng bây giờ ít nhiều gì cũng biết được lòng dạ của đối phương ra sao, tóm lại là nàng chưa quen với chuyển biến gấp gáp này.

Huống hồ chi các nàng còn chưa chắc đã là người yêu.

Chính vì chưa nghe được lời khẳng định nào, Trí Nghiên tự cho rằng bọn họ vẫn chưa thực sự bước vào mối quan hệ tình cảm.

Tới khi hai người lên phòng rồi, Trân Anh vẫn còn một mực bám sát đuôi không cho nàng chạy trốn.

"Không được mà, để khi khác mình suy nghĩ đã."

Trân Anh ôm chặt nàng vào lòng, nửa người tựa lên bàn rầu rĩ.

"Chỉ là ngủ thôi mà không được sao."

Trí Nghiên cố đẩy nàng ra nhưng sức không đáng kể, tay chỉ có thể để hờ ở trên vai người kia.

"Mình nói không được mà, cậu cứ ôm như vậy lát nữa bác Trương lên phải trốn ở đâu đây."

"Cha mình sẽ không làm phiền lúc mình học, cũng không làm phiền chúng ta." Trân Anh rất nhanh phản bác suy nghĩ họ bị phát hiện.

"Cậu...cứ như cục nam châm ấy."

Trí Nghiên chống đỡ cả người đang dính chặt mình mãi không buông, nhận ra bản thân sắp bị người này thao túng đến nơi rồi, hiện tại còn nhõng nhẽo như vậy, nàng muốn cứng cũng không thể cứng.

[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ