Chap 25. Má có chút nóng

43 20 0
                                    


Trải qua mấy ngày mưa dài dăng dẳng, cuối cùng thiên địa cũng trả lại cho họ một ngày nắng chói chang hiếm có.

Bên ngoài cửa sổ, chục hàng cây liễu khô rơi đầy rẫy khắp sân, cô lao công đang quét tước dưới sân trường, hứng mình ở ngoài nắng gắt, đối với bọn học sinh ở trong lớp vẫn là cực khổ hơn.

Đang là ở giữa tiết ngữ văn, giáo viên vẫn đứng trên bục giảng đều đều, đem đoạn miêu tả chia ra từng cột, viết sẵn tên mỗi bạn học sinh, ai thấy thì tự mình lên làm bài.

Trí Nghiên liếc một lượt qua thấy không có tên mình, mới âm thầm nhẹ nhõm. Dù không có tên nàng nhưng vẫn có tên của Lạt Duệ.

Thấy bạn thân mình vò đầu đến rối tinh rối mù, lật từng trang sách tìm xem kết quả đúng nhất, nhưng càng tìm càng rối, cuối cùng cũng không biết là nằm ở đâu.

"Trang 33, gần phần ghi chú, trong đó mình có chép 6 mẫu câu tự làm, dựa theo đó cậu có thể phân tích ra được."

Do bài này các nàng vừa học ở tuần trước, người lên làm bài này chính là Trí Nghiên, đoạn văn đó được cô Từ sửa đi sửa lại nên nàng ghi nhớ rất rõ.

Lạt Duệ hai mắt hiện ra hình trái tim: "Chỉ có A Nghiên là yêu mình nhất!"

Kỳ 12 các nàng vẫn chung một lớp như vậy thật may mắn, từ hồi cấp 2 là các nàng đã chơi với nhau rồi. Mới nhập học vào một ngôi trường mới, đứa trẻ nào cũng sẽ rất bỡ ngỡ, một mình dè dặt đi theo bảng thông báo tìm lớp học. Trí Nghiên đi bộ đến trường, hôm đó nắng chang chang y như ngày hôm nay, ở sau chiếc mũ vải nho nhỏ, mặt mày của nàng hoàn toàn nhấn chìm vào mô hôi, trông vừa nhếch nhác kinh khủng.

Nhưng mà cô bạn nào đó rất là tốt bụng, thấy nàng đi bộ tội nghiệp nên đã cho đi ké xe mình, còn chở nàng vào tận cổng trường.

"Cậu biết mình học lớp nào chưa? Mình học lớp 7a1."

Trí Nghiên lắc đầu, khuôn mặt sữa bột của nàng làm người khác liên tưởng tới hình ảnh em bé nằm ngủ trong nôi: "Mình chưa, bây giờ mình định lại xem bảng thông báo luôn."

Sau đó Lạt Duệ dẫn nàng tới tấm bảng to to, mới biết hai nàng học cùng một lớp. Kể từ đó, ngày nào hai nàng cũng hẹn nhau đến trường, dần dần thân thiết, đến mức Lạt Duệ còn dẫn nàng về nhà mình ăn cơm như hình thức ra mắt gia đình.

Tuổi trẻ của nàng vốn dĩ đã tươi đẹp như thế, mà cuộc đời của nàng, nếu như không có Lạt Duệ bên cạnh làm bạn, chắc sẽ chỉ có một màu ảm đạm như vậy, Lạt Duệ làm cho cuộc sống của nàng thêm nhiều sắc màu linh động hơn rất nhiều.

Trở về với thực tại, Trí Nghiên tranh thủ chán nản không có việc gì làm, lén nhìn hành động của giáo viên, mọi người đều đang chăm chú nhìn vào bảng đen sửa kết quả.

Trí Nghiên đem điện thoại mượn được từ Đại Tấu, bật chế độ im lặng, cẩn thận giấu dưới hộc bàn lướt lướt, đôi khi sẽ đưa mắt lên theo dõi.

Mạng xã hội của nàng hôm nay không có gì quá đặc sắc, chỉ có thông báo của trường về đại hội âm nhạc, ngày mốt sẽ tổ chức, coi như là một màn chào đón nồng nhiệt cho các em học sinh ở khối 12.

[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ