Chap 7. Ngăn cản (2)

104 29 3
                                    


Trương Trân Anh sau khi tắm xong thì vào phòng, cô ngồi vào bàn học, muốn lên máy tính lướt mạng một xíu.

Lúc này Trương Khải đứng ở bên ngoài gõ cửa, nói vọng vào: "Tiểu Anh, có bạn đến tìm này." Cô dù không biết là ai nhưng vẫn rời chỗ, bước đến mở cửa.

- Hù! Đang làm gì thế?

Lạc Phúc Hân thay một bộ áo thun, trên tay còn cầm theo bịch dâu tây đỏ hỏn, giơ lên trước mặt Trân Anh.

- Cậu đến đây làm gì?

Nghiêng người qua để nàng có thể vào trong, sau đó đóng cửa lại rồi bước vào bàn học. Lạc Phúc Hân đem dâu trong tay bỏ lên bàn cô, nói: "Mua cho cậu này, tôi nhờ người bán rửa giúp rồi." Sau đó trực tiếp lấy một trái, đưa lên miệng cắn. "Dạo này band nhạc không có hoạt động mới, nên có chút chán ah."

Không thấy động tĩnh của cô, Lạc Phúc Hân bất mãn, nhìn người đang chăm chú lướt mạng kia. "Khi nãy tôi thấy cậu với tiểu Nghiên đứng trú mưa chung với nhau, trông tình tứ lắm nha."

Động tác trên tay Trân Anh dừng lại, ngó qua người đang giả vờ ăn dâu, tỏ vẻ không vui. "Cậu theo dõi bọn tôi?"

Lạc Phúc Hân từ trên bàn nhảy xuống, chuyển sang giường Trân Anh ngồi lên. "Tôi là vô tình đi ngang qua nhìn thấy, hoàn toàn không phải theo dõi hai cậu." Người độc thân như nàng, phiền hà gì phải đi theo để cho ăn cẩu lương.

Trân Anh đột nhiên nhớ đến những lời kì lạ khi nãy của Kim Trí Nghiên, suy nghĩ có nên nói với nàng hay không.

- Phúc Hân.

- Hả?

- Nếu như cậu có một cuộc thi khá quan trọng với bản thân, nhưng người cậu thích lại bảo cậu đừng tham gia, còn nói sẽ có biến cố. Theo cậu thì như nào?

Lạc Phúc Hân nhìn qua cô, thấy vẻ mặt có sự nghiêm túc, vội nói: "Trí Nghiên cấm cậu tham gia tại Thế Vận Hội sao?" Trương Trân Anh cũng không giấu diếm, gật đầu: "Ừ, nàng ấy bảo sẽ có gì đó nếu như mình tham gia thi đấu."

- Vậy sao cậu không hỏi rõ là gì?

- Có hỏi, nhưng Trí Nghiên không nói.

Lạc Phúc Hân cảm thấy có chút lạ, ngẫm nghĩ: "Nàng ta là người xem trước được tương lai hay sao?"

Trân Anh miễn cho ý kiến, điều đó cô cũng không biết rõ, chỉ biết nhà nàng chuyên kinh doanh về các loại đĩa, phim chứ không biết nhiều hơn.

...

Kim Trí Nghiên sau khi vào phòng thì thẫn thờ, nàng không biết lí do tại sao khi nãy nàng nói ra hết cho cô thì mọi thứ lại ngưng đọng, cứ như nàng có một siêu năng lực dị thường.

Không lẽ nói về tương lai thì thời gian sẽ dừng lại?

Để chắc chắn cho việc này là đúng, Kim Trí Nghiên muốn làm một thí nghiệm nhỏ.

Nàng hít vào thở ra, sau đó suy nghĩ về những việc mà tương lai nàng nhớ.

- Obama sẽ trở thành tổng thống mỹ!

Vừa nói xong, lập tức thời gian trên đồng hồ bỗng chốc dừng lại, quan sát thì thấy trên thanh không có cây kim nào là nhúc nhích.

[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ