...
Dòng người vội vã, tiếng xe máy rả rích ở dưới làn đường, bầu trời hôm nay lại không có sao, đen kịt như một hố đen nuốt trọn cả trái đất, ngay cả gió cũng không có chút lay động, toàn cây cảnh vẫn im lìm trước sự nhộn nhịp của thành phố Hà Nam về đêm, nuốt trọn những ánh sáng yếu ớt toát ra từ các tòa nhà cao tầng chi chít.
Trí Nghiên đẩy bánh xe đến cái mương định mệnh đó, một lần nữa đưa cả người khô ráo đè bẹp dưới đất, hai tay khó khăn lôi đến giữa mương, mới cẩn thận tháo chiếc đồng hồ trên tay, nàng run rẩy mà bấm vào.
...
Một lần
...
Hai lần
...
Sau đó cả bảy tám lần như vậy đều không được.
Sự kiên nhẫn dần chuyển sang mất kiên nhẫn
"..làm ơn..làm ơn cho tôi quay trở lại.."
Trí Nghiên như gục ngã, tay vì bóp quá chặt muốn bật máu, đầu tóc nàng rũ rượi bết ở dưới nước, miệng khô đến tróc cả da, đưa tay đấm thùm thụp vào đồng hồ trong ngực, tức giận gào thét: "TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC CHỨ!!!"
Nàng lết cả thân thể về đến nhà cũng là nửa đêm, hôm nay đã không thu hoạch được gì, không cứu được Trân Anh, ngay cả quay trở về nàng cũng làm không được.
Hay thật sự kết thúc tại đây luôn rồi?
Trí Nghiên vươn tay lấy chiếc túi xách của bản thân, cẩn thận mở khoá, lấy ra từ khe túi một tấm ảnh, đó là tấm ảnh mà cảnh sát trao lại cho nàng.
Trí Nghiên ôm nó vào ngực, mong rằng bản thân có thể cảm nhận được chút hơi ấm từ vật bé nhỏ.
Chính cái gương mặt này, để lại cho nàng biết bao nhiêu động lực, thức dậy đều muốn nhìn thấy, mỗi ngày đều muốn hảo hảo thấy. Nhưng bây giờ nhìn đến, chỉ cảm thấy đáy lòng ngay ngáy như bị ong chích, một phát đều để lại vết thương khó phai.
...
Vào cái lần gặp mặt định mệnh, là ngày mà Trân Anh chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một Kim Trí Nghiên khi đó yêu thích cô.
Mà lần gặp cuối cùng của cả hai, có thể đếm gần chục năm về trước.
Khi đó cô cứu Trí Nghiên vào một vụ giết người không thành, mặc dù nàng sống sót, nhưng cái khiến nàng sống không bằng chết lại là đôi chân của mình.
Có lẽ khi đó cô đến qua trễ.
Cũng có lẽ số mệnh ép buộc cả hai người không thể trọn vẹn bên nhau.
Đến giờ, câu chuyện đó vẫn một mình Trân Anh cô biết, nửa chữ cũng chưa hé mở.
Trí Nghiên khi đó vì bị khủng hoảng tâm lý, không hề nhớ gì đến kí ức của người cứu mình, đêm đó nàng nằm trong bệnh viện la hét đến khô cả họng, hành vi mất kiểm soát như người mất trí. Bà Kim cùng với Hoà An thương con đứt ruột, một bên ghì chặt lấy tấm thân hỗn loạn của nàng, một bên lại khóc không thành tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bona;Daah] Đời Ta, Đời Ngươi Hoà Làm Một
General FictionĐỜI TA, ĐỜI NGƯƠI HOÀ LÀM MỘT Mượn motif từ Lovely Runner Truyện hoàn toàn không giống 100% Bona aka Suji - Kim Trí Nghiên Daah aka Harin - Trương Trân Anh Lưu ý: Truyện chỉ sử dụng tên Hán - Việt của cả hai. Vì Jang Daah chưa debut bên Trung nên...