chương 4

612 83 2
                                    

"Rồi rồi, có gì nói nhanh đi." Sakura vừa rửa tay vừa nói.

"Vâng, tôi sẽ giải thích cho cậu về nhiệm vụ của cậu".

"THPT Fuurin điểm chuẩn lẹt đẹt nhưng về đánh nhau thì luôn mạnh nhất. Được đồn là ngôi trường của những tên 'giang hồ đúp lớp'. Mỗi ngày đều xảy ra những cuộc tranh chấp phe phái, dù là ngày rằm hay ngày Tết đều xảy ra các cuộc đánh nhau".

Chà, là một ngôi trường rác rưởi theo nghĩa đen. Sakura nghĩ thầm, cậu không có hứng thú với những cuộc ẩu đả vớ vẩn. "Vậy mục đích của tôi là gì?". Cậu nói.

"Ngài phải vươn lên đỉnh cao của nơi đó".

Là kiểu trùm trường ý hả. "Tại sao? Tại sao tôi phải làm?". Nếu tôi không hoàn thành thì làm sao.

"Rằng buộc cuộc sống, tôi nói từ trước rồi"

"Chỉ vậy thôi sao, đơn giản thôi".

"Đừng tự đắc như vậy. Dù kí chủ kiếp trước có là một sát thủ chuyên nghiệp thì hiện tại ngài cũng chỉ là một người trưởng thành trong thân xác một đứa trẻ 15 tuổi".

Tch, Sakura bất lực. Cậu hoàn toàn khuất phục trước lời của giọng nói. Sức mạnh của cậu bây giờ chỉ nằm gọn là một sức mạnh bình thường của một cơ thể 15 tuổi. Cho dù Sakura có từng là một người lớn thì đó chỉ là quá khứ.

"Sakura san, để hoàn thành nhiệm vụ này thì ngài cần phải có một cái tôi cao, cá nhân tôi khẳng đỉnh là thứ đó ngài có sẵn rồi, tôi chỉ giúp ngài được đến đây thôi, tạm biệt"

"Này, khoan!!"

***

"Tôi xong rồi đây". Sakura ra khỏi phòng vệ sinh, không quên lấy khăn lau tay.

"Sao đi lâu vậy, hay do Omurice của chị có vấn đề. A chị thề là chị không bỏ gì đâu đó!". Cô bắt đầu hét toáng lên, lo cho cái bụng của cậu.

Sakura đỏ mặt. "K-không có gì đâu, Omurice ngon lắm, chỉ là tôi có vài thứ cần làm thôi"

"Tôi sẽ tìm cách đứng trên đỉnh của Fuurin". Cậu nghiêm túc nói. "Nói hay lắm". Kotoha khoanh tay khen cho sự nghiêm túc của cậu.

"Một kẻ chỉ vì ngoại hình mà bị ghét bỏ, xa lánh ở tận đáy xã hội như tôi chỉ giỏi đánh nhau.. lại dùng chính đánh nhau để dành lấy vị trí số 1, chẳng phải rất tuyệt sao? Y như là một trận đấu để chọn rác trong các loài rác, rất hợp với tôi..."

Sakura vừa cầm chiếc thìa đang ăn vừa nói. Những lời này không có trong kịch bản, nhưng trong lòng cậu thì những lời nói này là sự thật. Đối với một kẻ luôn bị xã hội kì thị thì sức mạnh có lẽ là thứ duy nhất để nâng giá trị bản thân.

"Nhóc có tham vọng phết nhỉ?"

"À à đó là lý do nhóc mặc đồng phục dù ngày mai mới đi học phải không, chắc đang háo hức lắm chứ gì!". Dễ thương ghê~. Kotoha cất cái chảo, chỉ hai tay ra cười cười nói

G-gì, Sakura bắt đầu đỏ mặt. "Không phải không phải vậy đâu! L-là do tôi mới c-chuyển tới nên không có gì để mặc chứ bộ". Sakura đập bàn, phản bác lại. "Hừ chị ra ngoài nói chuyện với tôi".

[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ