Chương 13

385 73 10
                                    


Vẫn là Suo tinh ý nhìn vào đôi tai đang ửng hồng lên "Sakura lại đỏ mặt rồi kìa!?"

Được đàn anh xoa đầu ngoài dự đoán, Sakura cứng đờ người, trên chán cũng lấm thấm vài giọt mồ hôi, hai bên má bắt đầu ửng đỏ. Nirei ngồi trên ghế mà cũng phải lo lắng cho người bạn đang đứng đờ người như tượng, còn thủ lĩnh Boufuurin thì đứng cười ha hả vỗ đầu đối phương.

"Anh thấy nhục thay cho cả mấy đám gần đây tiếp". Anh nhẹ giọng nói "Sakura này...Anh đã nghe chuyện trên đường lớn hôm qua rồi, hôm nay em cũng cứu Sasaki nữa".

Umemiya nhắm tịt mắt rồi cười thật tươi, đôi bàn tay to lớn cũng gần như ôm trọn những sợi tóc hai màu mềm mại của đối phương. "Cảm ơn em vì đã bảo vệ gia đình nhé, có thêm một đứa em đáng tin nữa, anh mừng lắm đấy!".

Chà thật khó có thể tưởng tượng đây thật sự là hình tượng của một thủ lĩnh đứng đầu hàng trăm người.

Thật là, cái cảm giác đỏ đến tận mang tai này... Haruka Sakura thầm nghĩ.

Cậu nhanh chóng gạt bỏ cái ngại ngùng trong suy nghĩ của mình. Sakura gạt tay lớn vẫn cứ ung dung trên mái tóc mình. Không thể điểu khiển hai tay mà đã 'vô tình' giơ lên bẹo má người tóc trắng.

Sakura-đang-bạo-má-Umemiya.

Haruka Sakura-đang-bẹo-má-Hajime Umemiya

"...."

"!!!?".

Nirei đã xanh mặt đứng lên muốn ngăn cản hành động ngốc nghếch vô tri của Sakura, đó thật sự là hành động lên làm với một người thủ lĩnh và ngay cả khi ấy, gan cậu to như vậy sao, Sakura!!!?

Suo gần như đã dập tắt nụ cười tiêu chuẩn mà mình thường dùng sau khi chứng kiến màn vừa rồi. Sugishita cứng người.

Hiiragi lần đầu tiên chứng kiến có người dám ngang nhiên nhéo má thằng bạn mình, hơn thế là người đó lại là tên nhóc kì lạ mới đến khu phố chưa được lâu, dám dùng hai cái tay trắng mềm của mình để nhéo hai cái má cứng nhắc của thủ lĩnh Fuurin

"Trời ơi cái tên nhóc này".

Umemiya vừa mới cười chưa được vài giây thì đã bị đối phương gạt tay ra khỏi cái đầu mềm mại, còn bị tên nhóc phản công bằng cách bẹo cái má cứng nhắc của mình. "?"

Sakura hừ một tiếng, khuôn mặt đã đỏ như cà chua chín, gầm gừ nhìn Umemiya rồi lớn giọng

"Đệt, cái tên đáng ghét kia! Đừng có tưởng mình đẹp trai thì ra vẻ rồi thích làm gì thì làm nhé!? Đừng có ngan nhiên xoa đầu người ta, cũng đừng có tự tiện nhận anh em! Có thân quen gì đâu mà nói hả. Đồ ngốc đáng yê- ý tôi là đáng ghét, Hajime đáng ghét!!!!!"

Sakura không kiềm chế được cái tính vừa dễ ngại vừa dễ nóng của mình, nghĩ cái gì trong đầu thì đều nói toẹt hết ra cho vừa lòng, hai tay bẹo, nhéo cái má như nặn cục bột đến sưng đỏ của đối phương.

"Trời đất ơi! Sakura cậu đang làm gì vậy!?". Sau câu nói của Sakura thì cậu bạn Nirei càng hoảng, múa múa tay muốn giải thoát cái bầu không khí căng như giây đàn vào lúc này.

Umemiya vẫn không nói gì, cứ mặc cho hai cái tay trắng mềm đang nhéo má mình, thật ra anh ta đang tận hưởng...

"Không ngờ... Sakura lại thú vị đến như vậy". Suo thầm nghĩ, hai tay đặt lên bàn tạo dáng suy nghĩ.

[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ