Chương 29

276 46 6
                                    


Sakura ngẩn người nhìn đối phương. Quả thực, cậu đã vô thức giúp gã né cú đó, và có tức giận muốn đáp trả cậu ta...

"Chẳng phải đó là minh chứng cho cuộc đối thoại của nhóc đã thành công rồi sao, anh đã nghĩ vậy đó"

Sakura bối rối, chỉ muốn tránh mặt sang chỗ khác

Nếu vậy, thì sao chứ....?

"Nhưng vậy sao phải ăn mừng vì nó"

Umemiya nhìn cái mặt đang bĩu môi của đối phương trông rất đáng yêu, anh ta cầm ly caffe lên, cười tươi rạng rỡ:

"Bởi vì anh rất vui đó!"

Sakura chớp chớp nhìn Umemiya, môi cậu run lên. Nhìn nụ cười xán lạn của người kia chỉ khiến cậu chạnh lòng, tại vì... Anh ta quá giống anh ấy.

"N-nhưng..."

"Khi nghe kể về việc có một kẻ từ bên ngoài đến khu phố này, một kẻ có hứng thú với nơi này, anh đã tò mò kẻ đó là người như thế nào nhỉ? Sau khi nhìn dáng vẻ của nhóc vào hôm qua và hôm nay"

"Anh đã tin rằng, nhóc là người tốt đấy"

Tôi... Tốt ư, Hajime, anh nghĩ tôi là một người tốt ư?

Sakura sững sờ cứng người nhìn nam nhân đối diện, trong thái độ lời nói và vẻ mặt chẳng có chút nào là giả dối, cũng như việc, anh ta đang thành thật.

Hai tay nắm chặt vào bên quần, mặt hơi cúi xuống tránh lộ vẻ mặt xấu hổ như bây giờ. Sakura đã từng nghĩ, sẽ không có ai trên đời này thực sự nghĩ cậu tốt.

"Anh mừng là một người như vậy, đã đến khu phố này".

Kotoha mỉm cười nhìn câu chuyện của hai người kia. Phải, sao Umemiya lại có thể nói dối, chính cô cũng nghĩ như vậy. Cậu nhóc ấy, là một đứa trẻ tốt bụng.

"Cứ gọi là 'tiệc chào mừng' từ đầu có phải hơn không". Hiiragi cong môi, thú thật anh đây nãy giờ cũng khá rối não cái vụ nắm đấm của thằng bạn thân rồi đấy.

Yoru khoanh tay lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Sakura và Umemiya. Mặt mày im lặng, vứt xó đi cái nụ cười giả tạo hay đeo trên mặt

Haruka, dù em có nghĩ mình không hề thay đổi, có nghĩ mình tệ thế nào.

Thì cũng không thể đánh giá bản thân tốt hơn cách mà một cộng đồng đánh giá em.

Haruka, con người không thể thay đổi chỉ trong vài chốc lát được. Con người khi thay đổi, nguyên do cũng chính là từ những người xung quanh.

Khi ấy, em mới nhận ra giá trị thật của mình.

Yoru thầm nghĩ, chỉ hận không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu để nói những lời này. Nhưng ngược lại, những người quanh Sakura mới có thể thay anh truyền đạt nó.

"Tại sao"

Umemiya bất ngờ nhìn cậu nhóc kia cũng lên tiếng, nghiêng đầu hửm một tiếng

"Tại sao, mấy người lại dễ dàng chấp nhận tôi như vậy. Đối với anh, nếu tôi nói tôi đến đánh bại anh để lấy chức thủ lĩnh đó, anh sẽ chấp nhận chứ"

[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ