Tomiyama thở ra tiếng, cậu ta im lặng một hồi. Cuối cùng thanh âm cũng bình tĩnh cất lên, tỏa lên một sự thất vọng, chật vật khó tả
"Đủ rồi, tao chả cần đến Ume chan nữa"
"Tao.. không cần bất cứ thứ gì nữa"
...
Kể từ khi lúc nào mà thế giới của tôi trở lên xám xịt... Thật tối tăm, cũng thật lạnh lẽo
Dù tôi làm gì thì cũng cảm thấy thật trống trải, cảm giác giống như, nó sẽ không bao giờ được lắp đầy.
Có lẽ trái tim tôi đã trở thành sa mạc mất rồi, thứ tôi đánh mất là gì? Tại sao tôi lại đánh mất nó?
Cảm giác cô đơn mà và trống trải, dường như tôi sắp đánh mất bản thân mình.
Tại sao? Tomiyama đã đạt được ý muốn của mình, nhưng thế quái nào nó lại chẳng vui vẻ như cậu ta đã nghĩ. Cảm thấy mọi thứ đang ngày càng xa dần, ngay tại đây, cũng chính là trái tim của Tomiyama.
Đủ rồi... Sao cũng được.
Chắc hẳn là, không thể được đâu...
Dù làm gì hay nắm lấy bất cứ thứ gì... Thì cũng như nhau thôi
Vậy nên tôi không cần gì nữa...
Tôi không cần bất cứ thứ gì nữa
Chỉ có tiếng gào thét phát ra từ căn phòng cách âm của rạp chiếu phim đã bỏ hoang. Tomiyama không thể giữ được thái độ vui vẻ hay một nụ cười, cậu ta đánh mất lí trí đến nỗi hai mắt đã chảy ra vài giọt nước ướt đẫm mi dưới.
Trong đám đông im lìm chỉ có vài tiếng xôn xao nhỏ lẻ thoát ra, dường như đều hoài nghi về việc mình đang chứng kiến:
"Đó là Tomiyama san sao...?"
"Lần đầu tôi thấy cậu ta như vậy đấy..."
"Điên thật đấy..."
"Có gì đó đáng sợ vãi"
"..."
"Cái tên Hajime Umemiya đó, liệu sẽ giải quyết thằng nhóc ngốc kia như thế nào đây?"- Yoru lên tiếng thắc mắc, thầm tự hỏi liệu người tóc trắng kia đã có phương án gì chưa mà vẫn có thể giữ thái độ bình tĩnh đến vậy.
"Tôi nghĩ tôi biết anh Hajime định làm gì rồi"- Sakura mắt nhắm lại, giống như đã nắm được câu trả lời của người bên cạnh.
"Ch- Chouji..."- Togame mặt mũi tèm nhem, hai mắt nhướn lên cùng đồng tử co lại, vô cùng lo lắng nhìn Tomiyama, trong giọng run lên đôi chút
"Này tổ quạ, đừng bị cảm xúc lấn át"- Togame mải lo có chút giật mình, thanh âm thiếu niên cất lên giống như đưa gã ra khỏi sự hỗn loạn trong đầu của mình. Togame theo phản xạ quay mặt nhìn nơi phát ra giọng nói, ánh mắt gã hiện lên hình ảnh gương mặt kiên định của thiếu niên. Sakura nhíu hai mày nhìn gã, rồi từ từ xoay đầu nhìn về phía trước. Cậu nói:
"Hãy cứ tin tưởng vào Hajime đi"
Togame tròn mắt, mím môi cất tiếng ừm một cái. Phải, nhóc cờ vây nói đúng, gã không thể phạm phải sai lầm một lần nữa, gã không thể để cảm xúc lấn át hết lí trí để rồi thêm một lần nữa, phạm thêm một sai lầm của mình. Ánh mắt nghiêm túc đến mức có thể khiến đối phương cảm thấy dễ dàng tin tưởng, đôi mắt hai màu kì lạ ấy lại cuốn hút gã đến khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng Sinh
FanficLiệu sẽ ra sao nếu một sát thủ trọng sinh vào thân xác 15 tuổi? . . . "Haru-nyan, cậu có nghĩ chuyện đội mồ sống dậy là có thật không?" "Đừng có ảo mấy cái tiểu thuyết đó nữa Yoru! Chúng ta sắp chết rồi đấy!" Yoru vặn tay ga, theo sau là một đoàn...