Chương 34

190 38 0
                                    


Đàn anh kia kêu lớn giục mấy đứa năm nhất mau bàn việc ứng cử một đứa làm lớp trưởng. Sakura ngồi trên ghế hai khủyu tay đỡ trên đùi, áp hai má vào lòng bàn tay ngáp ngắn ngáp dài.

"Sakura kun ạ, em thấy cậu ấy rất có tố chất"- Người giơ tay đầu tiên là Suo Hayata, cứ ngỡ là cậu ta đề cử bản thân ai dè lại chỉ về phía Sakura. Sakura Haruka dường như tỉnh người hẳn, cậu giật mình nhìn về phía Suo, bắt gặp nụ cười đầy vô tội của đối phương.

Sakura đối mặt với tình huống không nghĩ đến. Người ứng cử cậu tiếp theo là Tsugeura Taiga, cũng cùng một suy nghĩ với Suo. Ngược lại với biểu cảm không đồng ý của đối phương, Kiryuu cũng nhẹ nhàng giơ một tay vào nhóm của Suo Hayato. Nirei với vẻ lúng túng đều đồng ý với đề cử của bạn mình.

Sakura bối rối phủ nhận. Cái gì cũng được nhưng lớp trưởng gì gì đó cậu không thích nhận đâu!

"Khoan đã! Thay vì là tôi thì sao không phải là tên này!?"- Sakura vội vàng chỉ tay về phía Sugishita. Ngược lại với chờ mong của cậu, đối phương sắc mặt hơi tệ xuống, lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm. Điều hướng dư luận thất bại, Suo cười nói với cậu:

"Sugishita kun không phải kiểu người sẽ làm mấy việc này đâu"

"Thì tôi cũng vậy mà!"

Sakura hai mày nhăn lại, bĩu môi:

"Nói chung tôi không hợp với mấy việc này đâu. Chưa kể còn là người ngoài, mấy người mau tìm người khác đi"

"Thì sao chứ?"

Sakura hướng ánh mắt khó hiểu đan xen nghi ngờ của mình đến giọng nói kia. Ngược lại với tâm trạng rối bời của Sakura, vài cậu bạn chỉ cười nói xem như đó là điều hiển nhiên.

"Cậu đã ở đây còn gì"

"Đúng vậy, cậu và Sugishita đã cứu một học sinh sơ trung đúng không?"

"Cậu còn đánh thắng phó thủ lĩnh của Shishitouren cơ mà"

Sakura đang dối lòng khi nghĩ mình yêu thích sự hưởng ứng tích cực này của mọi người. Sakura nhìn Suo, Taiga và Kiryuu đang mỉm cười nhìn mình - giống như cũng cho rằng Sakura chẳng phải đã có những trợ thủ đắc lực như tôi rồi sao?

Haruka Sakura như chia thành hai nửa cực. Một bên là một thiếu niên luôn chờ đợi được mọi người yêu thương và công nhận. Một bên lại luôn cảm thấy sự yêu thương ấy lại thật phiền phức.

Ai cũng vui vẻ trông chờ bình luận của Sakura, còn cậu thì chỉ thều thào vài câu chữ, đến lúc muốn nói ra như có gì đó làm ứa nghẹn họng đến khó thở.

Nhìn vẻ mặt không nói lên lời của Sakura, Suo là người đầu tiên khiến dây não đang bị đình trị của Sakura lập tức hoạt động trở lại bình thường. Chàng bịt mắt lên tiếng, lời nói như xuất hiện một chỗ dựa vô hình vào đó khiến cậu ngẩn người:

"Sakura nè, nếu cậu nhận làm thì tớ sẽ làm lớp phó... Vẫn cần thêm một người nhỉ, vậy Nirei nữa nhé"

"Tớ- tớ á!??"

Suo liếc nhìn dáng vẻ hào hứng của thành viên trong lớp, có thể thấy mọi người đều công nhận và muốn Sakura làm lớp trưởng của họ

[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ