chương 26

307 53 15
                                    


"Cái quái gì chứ, tao đang nằm mơ hả?"

"Tomiyama san mà lại bị..."

"Chuyện vừa nãy họ nói trông rất căng nhỉ"

"À phải... Tao không biết nữa"

"... Kể từ giờ, chúng ta sẽ ra sao đây?"

Tomiyama đứng dậy vỗ vai người bên cạnh, bảo nhẹ:

"Cảm ơn nhé Kame chan, nhưng giờ tui ổn rồi"

"Tui là người, phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện từ đầu đến cuối"- Togame sững sờ nhìn Tomiyama, nhận ra đôi mắt đối phương dường như tươi sáng trở lại giống như trước kia. Togame cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn, những cảm xúc ngỡ ngàng xen lẫn buồn bã, tội lỗi cũng từ đó mà biến mất.

Những đôi mắt đổ dồn lên bước chân của thủ lĩnh Shishitouren, có vẻ như ai cũng biết được người này có ý gì.

Tomiyama từ từ kéo áo ra, cầm chiếc áo đặc trưng của Shishitouren rồi đưa trước mặt Tomiyama. Togame tròn mắt, gã biết mọi chuyện sẽ tới đến nước này, nhưng không muốn nó xảy ra một chút nào.

"N... Này, Tomiyama san"

"Tui đã thua Ume chan, vậy nên tui sẽ giao lại Shishitouren cho ông. Từ giờ Shishitouren sẽ là của ông đấy, xin hãy chăm sóc nó, cho mọi người nhé"- Tomiyama thận trọng hạ lưng xuống, lời nói cất lên cũng nghiêm túc vô cùng.

Thực sự là không phải đùa.

Dưới những con mắt phản đối kịch liệt của các thành viên Shishitouren, Togame cuối cùng vẫn cởi chiếc áo khoác màu cam ra, hoàn toàn chấp nhận việc giao lại Shishitouren cho Fuurin.

Người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng cất tiếng, anh ta tay vẩy vẩy lắc đầu không đồng ý:

"Ể, không muốn đâu"

"..."

"Ể...?"

Phụt

Yoru bất ngờ đến sặc phải không khí, ho sặc sụa, che miệng cố gắng mím môi khó thể nhịn được cười. Cơn đau nhói phát ra từ cánh tay cuối cùng cũng giúp anh ta câm nín.

"Câm.mồm.đi"- Tên kia càng cố nín cười Sakura càng nhéo mạnh hơn, đen mặt nhìn tên tóc đen 'đẹp trai' đang nhăn mặt gật đầu.

Huhu, Haru nyan chả thương tôi gì cả TAT

"Có mỗi ông đặt cược băng của mình để phân thắng bại chứ tôi có nói mình sẽ nhận đâu. Tôi không có hứng thú để mở rộng băng nhóm đâu"

"Bề trên bề dưới các kiểu nghe phiền lắm"- Umemiya miễn cưỡng bảo, tay xoa xoa phần gáy, tâm tình trông đúng thật là anh ta cũng chả hứng thú đến mấy chuyện này.

Nghe vậy, Hiiragi nhắm mắt, trong đầu cũng chỉ hiện mỗi câu chà, đúng là anh bạn của tôi

Sugishita với dáng ngồi gù lưng, thú thật nhìn cái mặt cậu ta đụt đến mắc cười, ánh mắt xa xăm nhìn Umemiya trông giống như có thể biết được câu nói tiếp theo của người này là gì.

Suo mỉm cười nhìn đàn anh vẫn vừa nói vừa cười kia, Nirei ngược lại, có hơi cứng miệng nghe anh ta bảo.

Umemiya: ở hiền gặp phiền hoài, cũng mệt ghê

[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ