"Tại sao, tui không nhận ra chứ"- Tomiyama trầm mặc, thầm nghĩ về những kí ức đẹp đẽ trước đây. Togame thở dài một cái, nhíu mày nhìn Tomiyama"Về chuyện đó, loài người cũng hít thở suốt, mà có ai cảm tạ khí oxi đâu phải không..."- Umemiya nhắm mắt, hai tay chấp lại luôn miệng cảm ơn- Nhìn hành động ngốc nghếch này, liệu có ai nghĩ anh ta đường đường là vị thủ lĩnh được người người tôn trọng và quý mến chứ.
"Tôi mừng là... Cậu đã nhận ra trước khi không thể vãn hồi, thật là tốt quá"
Togame và Tomiyama tròn mắt nhìn Umemiya. Suo và Nirei nhìn chằm chằm đàn anh, khí chất dịu dàng chả khác gì mẹ hiền.
Sugishita và Hiiragi: "..."
Sakura sau khi nhìn nụ cười ôn nhu giống như sắp toả nắng của đàn anh tóc trắng, liền có hơi nóng mặt xoay mắt nhìn sang chỗ khác. Thú thật, cứ nhìn Hajime Umemiya thì cậu lại nhớ đến 'Hajime Umemiya' của cậu, lòng cứ bứt rứt không ngừng.
"Nếu ông đã biết như vậy, tại sao ông lại muốn làm thủ lĩnh?"
Umemiya cười nhìn vị thủ lĩnh bên kia, rồi với tay đưa chiếc đĩa thịt còn nóng bên cạnh cậu ta
"Bởi vì như vậy, thì tôi sẽ luôn được ăn cùng mọi người một cách vui vẻ. Nếu mọi người hạnh phúc và tươi cười thì tôi có thể ăn một cách vui vẻ"
"Tôi đã nghĩ làm thế nào để đạt được điều đó... Và rồi 'vậy hãy trở thành thủ lĩnh Fuurin đi, vậy thôi"
Quả thực Umemiya xứng đáng là tấm gương cần được noi theo. Bởi vậy, ai cũng có thể tin tưởng anh ta tuyệt đối, nhất là khi nhìn vào ánh mắt của vị thủ lĩnh này. Đến cả khao khát, lí tưởng cũng thật đáng ngưỡng mộ.
Đó là lý do vì sao Umemiya được mọi người tôn trọng như vậy.
"Ume chan ngầu thật đó, ông hiểu bản thân mình và trở thành một thủ lĩnh"- Tomiyama ngồi bật xuống, hai tay ngả ra sau người, ngưỡng mộ nhìn vị thủ lĩnh Fuurin đang trên tay cầm ăn miếng thịt xiên kia
"Không không, tôi không trở thành thủ lĩnh, mà là họ đã khiến tôi trở thành thủ lĩnh"- Umemiya lắc lắc đầu, ngón tay vặn nắp chai nước uống hùng hục
Trả lời cho sự ngỡ ngàng của Tomiyama, anh ta nói:
"Tôi sẽ không trở thành thủ lĩnh nếu chỉ có một mình"
Tiếng gió xào xạc qua tai cũng chẳng làm xao nhãng đôi đồng tử hai màu ngừng co lại. Sakura kinh ngạc nhìn người kia cười nói.
"Tôi trở thành thủ lĩnh vì họ đã chọn tôi, bởi vì họ thu hút điều tôi làm và giúp tôi đạt được nó"
"Vậy nên sau khi trở thành thủ lĩnh của họ, tôi đã nghĩ. Điều mà tôi muốn làm đã không còn là điều ước của riêng tôi nữa"
Umemiya cầm xiên thịt lên, nhai nhai từng miếng, vừa ăn vừa bảo:
"Vậy nên là để điều ước đấy trở thành sự thật, dù có trải qua khó khăn thế nào... Thì tôi tuyệt đối không chịu thua đâu"- Umemiya đối diện nhìn Sakura, một bên môi nhếch lên.
Sakura Haruka sững sờ đối diện với đôi mắt xanh sáng màu đang nhìn thẳng vào cậu. Sakura nhướn mày, cũng không thể tránh đi ánh mắt của người này đối với cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng Sinh
FanfictionLiệu sẽ ra sao nếu một sát thủ trọng sinh vào thân xác 15 tuổi? . . . "Haru-nyan, cậu có nghĩ chuyện đội mồ sống dậy là có thật không?" "Đừng có ảo mấy cái tiểu thuyết đó nữa Yoru! Chúng ta sắp chết rồi đấy!" Yoru vặn tay ga, theo sau là một đoàn...