Chương 30

224 44 11
                                    


Chuyện quái quỷ gì đây...?

"Anh làm gì vậy, đó là con của chúng ta đó"

Người phụ nữ đó... Là ai vậy?

"Tôi không thể có thứ kinh tởm này là con được! C-cô, sao lại có thể sinh ra một đứa dị hợm như vậy?!"

A, đau quá, dừng lại đi... Đừng đánh nữa, dừng lại đi

"Chết tiệt, tôi đã nói anh mau dừng lại rồi mà, đồ khốn nạn!!!"

Cảm giác uất ức và đau đớn xen vào từng tế bào trong cơ thể, đôi mắt dường như đã khô rát đến nỗi không thể nâng lên. Tiếng mắng chửi vô nhân đạo của gã đàn ông cất lên, sau đó là tiếng khóc thút thít cầu xin của người phụ nữ lớn tuổi.

Cứ thế, đôi mắt rũ xuống, đầu óc ong ong, mờ ảo, mơ hồ.

Từng kí ức cứ mờ mờ ảo ảo, như một cuốn phim cũ kĩ gần như đã phai mờ, cứ thế hiện lên. Kì lạ, những khuôn mặt hiện lên có là bao lần cũng chỉ có màu đen kịt, không biết là bạn hay người thân, không biết tên tuổi thế nào.

Đám người hiện ra, đủ đầy thể loại, nhưng đồng thời là ai cũng có khuôn mặt bị che mờ, không thì là hư vô. Họ quay lưng về phía cậu, giọng nói khinh bỉ, kiêu ngạo, trách móc, thương hại, đủ kiểu. Tuy nhiên, đều có ý muốn sỉ nhục một người

Là Sakura Haruka

"Tôi đã nói bao nhiêu lần, trường học không phải là nơi để cậu ăn chơi, có trách thì trách mình được sinh ra đi!?"

"Không phải là nhuộm đó chứ, mày là thứ gì vậy"

"Đồ quái vật, đừng có lại gần tôi!!"

"Nó lườm cậu kìa, ánh mắt dữ tợn thật"

"Thằng nhóc lì lợm đó, nghe nói bị gia đình bỏ rơi rồi đấy, thực ra cũng đáng"

"Cái thằng này, đã bảo đừng có khiêu khích nó, không thì lại bị tả tơi giống mấy đứa kia giờ"

"Sao tao phải sợ thằng đó chứ, thảo nào chẳng bị đuổi học"

"Cái thứ yêu nghiệt, mau tự nhìn lại mình trong gương đi"

.
..
... "Haruka, mẹ xin lỗi"

..."Mẹ xin lỗi"

..."Mẹ xin lỗi con"

..."Mẹ xin lỗi, vì đã sinh ra con"

"Ha! Hộc... Hộc"- Hai mắt mở to, Sakura ngồi phốc dậy, từ khi nào mồ hôi lạnh đã làm ướt hết một mảng áo. Cậu thở hổn hển, hai tay ôm đầu đau nhói của mình.

"Có chuyện gì vậy...?"- Yoru khẽ nâng mí mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Anh ta khó hiểu, hiện giờ đã khuya quá rồi. Yoru nhìn sắc mặt u ám của Sakura, chú ý đến những giọt mồ hôi không ngừng tua ra, thở dài. Thì ra là gặp ác mộng.

Sakura từ từ điều khiển hơi thở, sau đó lau đi mồ hôi rồi nằm xuống chiếc Futon, cậu thở dài, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó:

"Kí ức của cơ thể này, có lẽ vậy. Không ngờ cũng tồi tệ không khác gì quá khứ của tôi"- Cậu nói, sau đó hướng mắt nhìn tên tóc đen.

[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ