Trời giờ đã là chiều tối, khu phố sáng sớm đông đúc người qua lại giờ trở về lại dáng vẻ thiếu bóng người.
Giờ đây, vấn đề của Haruka Sakura nằm ở chỗ là cậu không có chỗ nào ngủ!! Từ lúc sống lại tới bây giờ, cậu chỉ biết đột nhiên mình đang ngồi trên một bãi rác, phát hiện bản thân đang ở một thị trấn kì lạ và đang theo học một ngôi trường dị hợm không kém. Huống chi là chưa rõ thân phận, nhà cửa của cơ thể này.
'chết tiệt, giờ phải ngủ đâu đây?'
"Hello, hệ thống đáng yêu hello kitty vừa quay lại sau đống deadline của hệ thống chủ đã trở về rồi đây, xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng".
Hệ thống guợng gạo nói.
Sau sự chỉ dẫn của nó, đứng trước căn nhà hai tầng.
"Thế quái nào, mình sống ở đây sao...?". Căn nhà xập xệ đến nỗi mọc cả rêu xung quanh, tồi tàn đến nỗi không khác gì mấy căn nhà trong bộ phim ma nào đó.
Sakura gãi gãi đầu, đúng là dù ở kiếp nào, Sakura đều phải chịu đựng sống trong khổ cực, thiếu thốn. Mặc dù kiếp trước ít ra còn được chu cấp ít tiền ăn uống, nhà ở cũng hơi tồi tàn một chút. Nhưng bây giờ chắc chỉ có ma mới dám đặt chân vào căn nhà quỷ dị này.
Haruka Sakura từ từ bước vào, vật dụng trông hơi nát một chút nhưng vẫn dùng được, trần nhà có hơi bụi bậm. Không gian nhà u ám như lâu ngày không có người ở
Phòng ngủ thì trông vắng đồ đạc, chiếc đệm ngủ được sắp xếp gọn gàng trong tủ. Tủ quần áo bên trong chỉ toàn những bộ đơn giản, vừa mặc. Ngoài ban công có vài chiếc móc phơi quần áo. Nói tóm gọn lại là đủ sống.
Sakura thở dài, cậu sống thế này cũng quen nên cũng không phàn nàn gì. Sakura rải chiếc đệm futon ra, thay quần áo và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay trải qua quá nhiều thứ, Haruka Sakura không thể nhìn thấy được tương lai, cậu không thể biết chính xác được sau này sẽ còn xảy ra những chuyện dị hợm nào nữa đây
'không biết Yoru... Tên đó sống như nào rồi..?'. Cậu bắt đầu chìm trong giấc ngủ, đầu thầm lặng bỗng nghĩ về tên đồng nghiệp cũ của mình
***
Haruka Sakura hiện tại đang rất hậm hực, cậu đang cõng một bà lão.
"Gì kia... Sao thế Sakura? Nhóc bị đau bụng hả?". Kotoha đang lau đĩa, cô nhìn Sakura nhăn nhó bất lực.
"Bà xuống mau đi! Mà cũng to gan thật đấy, dám bắt tôi đưa đi khắp nơi". Sakura miệng thì cằn nhằn, nhưng cậu vẫn giữ bà lão trên vai mình.
"Bà Satou!". Kotoha nhận ra bà lão là khách quen của mình. "Chào cháu, Kotoha".
"Cháu bảo bà nhảy xuống từ độ cao này hả, cháu nghĩ người già là cái gì?". Nhìn thấy Sakura hậm hực, bà điềm đạm nói.
Bà Satou rất nhẹ nhàng nhảy xuống, trái ngược với dáng vẻ già nua của mình. "Thật là, chả đúng là tinh tế gì cả". Sakura bất ngờ, chưa kịp thả tay xuống. Bộ người già ở đây ai cũng như này sao? Kotoha im lặng như việc cô đã quen về chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng Sinh
FanfictionLiệu sẽ ra sao nếu một sát thủ trọng sinh vào thân xác 15 tuổi? . . . "Haru-nyan, cậu có nghĩ chuyện đội mồ sống dậy là có thật không?" "Đừng có ảo mấy cái tiểu thuyết đó nữa Yoru! Chúng ta sắp chết rồi đấy!" Yoru vặn tay ga, theo sau là một đoàn...