Chương 7

510 71 4
                                    


Trong thị trấn nhộn nhịp, Haruka Sakura vừa đi vừa ngẫm lại cuộc đối thoại vừa rồi.

Đi ngang qua một hàng bánh, một người đàn ông bỗng chạ
y ra đứng chen đường đi, bên cạnh đó là một khay bánh trên tay. "Yo em trai làm miếng bánh chứ? Bánh vừa nướng xong ngon lắm đấy!".

Sao đột nhiên chen đường vậy, muốn đánh nhau hả? Sakura thắc mắc. " 'Tại sao' là sao chứ... Mà nếu phải trả lời thì... Fuurin mấy nhóc lúc nào cũng giúp đỡ chú hết, chú cũng chỉ muốn trả ơn một phần nhỏ thôi mà!".

"Hôm qua cháu đã đánh một trận ra trò ở đây đúng không?". Một người từ tiệm bánh khác ra hỏi.

Cậu nói không đói, ngại ngùng lướt qua. Người đàn ông thấy vậy cũng không nói nữa, nhưng rồi cũng đưa cho cậu một túi bánh. Sakura có trả lại thì họ không nhận, đành cầm cho qua.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ cần đi qua các cửa hàng, mọi người ở đó đồng loạt đưa tay cậu cầm đống túi bánh, mời gọi vào quán chơi, rồi nói là quả trả ơn gì đó xong vẫy tay tạm biệt. Nhờ đó mà Sakura chỉ biết ngơ ngác nhìn đống túi đầy ắp trên tay mình.

'Chuyện quái gì vậy trời, tại sao ai cũng thân thiện với mình vậy?'. Sakura lại chảy mồ hôi.

"Mình đã quy chụp rồi sao?". Sakura thì thầm, nhớ lại bóng dáng của những người nơi đây và lời nói của Kotoha.

'Liệu bản thân mình có xứng đáng... Được đối xử theo cách bình thương như vậy?'. Những suy nghĩ vụt tắt bởi tiếng hét của một cô gái trẻ. Sakura giật mình làm rơi hết túi đồ ăn trên tay mình.

"X-xin lỗi! Cậu là người của Fuurin đúng không? Xin hãy giúp tôi với!!".

***
Trong con ngõ hẹp, Nirei bị đá văng đi.

"Thật là, lâu lắm mới được trò chuyện vui vẻ với gái thì...". Một tên đeo khuyên tai với bộ râu rậm dưới cằm nhếch môi khinh thường vừa đá cậu chàng tóc vàng vài cái. Hai tên đằng sau cũng cười thầm cho cậu nhóc tội nghiệp thích lo chuyện bao đồng.

"Sao chú em lại dám làm phiền anh?".

"Không thấy cô ấy đang không thoải mái một chút nào hả!?". Nirei chống tay lên nền đất, hét lên. Tên trước mặt tỏ vẻ khinh thường, kích đểu

"Tự xưng là Boufuurin mà cứ lải nhải là bảo vệ khu phố này nọ kia, nhưng kiểu gì cũng thấy chú em là người cần bảo vệ ấy". Hắn cho tay vào túi rồi nói. Những tên đằng sau đồng loạt hưởng ứng trêu chọc.

Nirei gồng người đứng lên, chạy tới đẩy ngã tên đó đi. Hắn khựng người, vùng vẫy khỏi cậu tóc vàng. "Vẫn chưa hiểu ra hả thằng kia? Mày không làm anh hùng được đâu!".

"Kyahahah về nhà nghe mẹ dỗ đi nhãi con". Hắn cười nhạo cậu, hất Nirei ra.

Nirei vẫn gồng người đứng dậy, cố bám vào người hắn. Kiểu ' bố đếch sợ, mày có đánh bố cũng đếch sợ'. Tên đeo khuyên bắt đầu nổi cáu. "Gì đây, anh đây cũng biết nổi cáu nhé".

Nirei biết bản thân yếu đến nhường nào, dù có bị đánh đến bẹo mặt thì cậu cũng không chịu khuất phục. Nirei liên tục bám vào người hắn, gào lên

[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ