chương 23

293 57 3
                                    


"Nếu mày muốn leo núi... Thì đừng có đánh mất bản thân mình!!"

Thịch

Sakura đã thành công đã gã kia một cước đến lệch mặt...

"Haha... Quả nhiên mày dễ làm cho tao cảm thấy dễ chịu lắm nhỉ". Togame khẽ nhếch môi lên, quay người vả lại một đấm vào mặt đối phương.

"Quả thực khi nãy, mày không hề nghiêm túc gì cả"- Sakura lau vệt máu trên mũi, kiên cường thích thú nhìn gã đàn ông tóc đen kia

"Nhỉ, thằng đầu xù"

"Tao không phải đầu xù"- Gã bảo, tay túm lấy dây chun rồi vứt nó đi, để lộ phần tóc dài đến vai có phần luộm thuộm

"Tao là Togame, Togame Jou. Chiến thôi nào, Sakura"- Togame khum lưng xuống, hai tay đỡ lên đầu gối. Cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhếch mép, được cho suốt trận đấu vừa rồi thì gã mới chịu đánh nghiêm túc.

Nhìn khí thế tức tốc trở lại của gã tổ quạ, Sakura Haruka bức tốc lộ ra răng nanh của mình, lập tức máu chiến mà lao tới đấm đá người kia.

Cả hai bất phân thắng bại, khí thế hùng hùng, giống như chẳng cần biết đối phương là ai, cứ miễn là kẻ địch thì sẽ lao vào xơi tái. Điều bất thường là có thế nào thì hai người kia cũng đều trao cho đối phương một nụ cười ranh mãnh. Song, đây là lần đầu tiên nhiều người chứng kiến hai hung thần có thể vui vẻ mà trao đổi vài ngọn đấm cho nhau.

"Sakura kun, cậu đỉnh thật đó.."- Suo cuối cùng tròn mắt, nở một nụ cười gượng nhìn hai con người không ai chịu ai, vẫn còn nhiều máu mà lao vào xẻ người kia vài cái. Suo bất ngờ quay ra, thắc mắc nhìn người tóc vàng bên cạnh sụt sịt vài cái

"Dù tớ không hiểu lắm nhưng hiện tại, tớ đang cực kì cảm động"- Nirei hai má đỏ ứng, rưng rưng nước mắt nước mũi nhìn trận đấu kịch tính ở trên.

"Thằng nhóc Sakura... Có thể mạnh đến mức này sao"- Hiiragi chăm chăm nhìn màn đánh siêu hăng của Sakura và Togame, cuối cùng bất luận thế nào cũng không thể không cảm thán sức mạnh thằng nhóc biệt dị kia một cái.

Umemiya ừm một tiếp phải nhỉ, ôn tồn mỉm cười với người tóc trắng đen bên trên kia.

Sugishita chặc lưỡi một tiếng, ẩn sâu trong tròng mắt đen kia cũng không thể giấu nổi sự không thể không phục với kĩ thuật tung đòn của thằng nhóc đáng ghét a.k.a Sakura bé nhỏ.

Phía bên Shishitouren, Tomiyama ngồi nép chân lên ghế, hai mắt đen láy hiện rõ bóng người lấp lánh của hai nhân vật chính bên trên.

Yoru đỡ tay lên má, hai mắt nặng xuống, hiện lên một nụ cười giống như điều đang chờ cũng đã xảy ra, anh ta hoàn toàn thích thú nhìn nụ cười của cộng sự hai màu nọ.

Thiệt tình, nhìn mày vui làm tao đến mức khó chịu luôn đấy

Gã nghĩ trong đầu, nhìn nụ cười tươi rõ rệt của người kia mà giống như đang hưởng thụ, đến nỗi gã không thể phân biệt được mình cũng có đang cười hay không.

"Đừng có đánh mất bản thân!"

Giọng nói đó cứ vang vảng khắp đầu gã. Phải rồi, vì mong muốn của Tomiyama, gã đã tự nguyện thực hiện nó mà vô tình đánh mất bản thân, đánh mất cả bản chất của mình, cũng đánh mất luôn tình bạn của mình. Mà vì nó, gã cũng đã vô tình khiến Tomiyama lún sâu hơn vào suy nghĩ cực đoan độc hại, ngay cả Togame cũng không nhận ra gã cũng bị cuốn vào chuyện này.

[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ