Chương 15

411 73 1
                                    


18 tiếng trước khi cuộc chiến xảy ra, nhóm Sakura đã hẹn nhau làm một bữa tại quán của Kotoha. Như mọi khi, Sakura gọi một phần omurice. Tất nhiên, Sakura sẽ không bao giờ thừa nhận ra ngoài rằng cậu thích ăn omurice của bà chị này đâu. Tay chậm rãi múc cơm mà để ngoài tai tiếng kêu rên rỉ ể oải của Nirei

"Toi rồi toi rồi, điều này thật tồi tệ". Nirei vò tóc, lo lắng cho cuộc chiến sắp tới.

"Giữ im lặng để tôi còn thưởng thức đồ ăn được không Nirei?". Sakura nhăn mặt nhìn y, chưa nói thôi chứ nãy giờ cái tai cũng nhức nhối lắm rồi đây

"Cậu nghĩ đây là lỗi của ai hả!?". Bỗng thấy có chút chột dạ với tiếng nói vừa rồi, Sakura đơ người quay mặt đi.

"Nirei, hoảng loạn cũng chả khiến mọi thứ tốt hơn đâu... Hãy ăn chút gì đó và bình tĩnh lại nhé?". Kotoha đặt nhẹ chiếc đĩa omurice vàng óng rồi khẽ nói.

Nirei trông có vẻ không tin tưởng đến một tương lai tích cực, Tachibana Kotoha nhanh chóng đặt lên vài đĩa omurice khác và nói vài lời động viên cho nhóc tóc vàng.

"Họ không yếu đến thế đâu... Nhóc biết rõ mà nhỉ?"

Nirei hướng mắt lên nhìn đồng hồ thì nhận ra chỉ còn 18 tiếng nữa là tới giờ hẹn đánh nhau ở đường hầm, y hốt hoảng lắc vai Sakura thúc dục cậu bàn chiến lược

"Cái thằng này, suýt nữa tôi nghẹn cơm rồi đấy!!".

Sakura đặt gọn thìa ăn lên đĩa omurice đã sạch đồ ăn chỉ thừa vài cọng rau và thông báo cậu tính về sớm, Nirei thì đang giữ cậu thêm một lát để đợi đàn anh tới. Sakura hừ một tiếng, đã muộn thế này mà chẳng thấy bóng dáng đâu

"Tôi nghĩ rằng họ sẽ mất khá nhiều thời gian để giải thích mọi chuyện...". Suo lên tiếng, chợt nhận ra đàn anh kia cũng phải tốn lời dữ lắm, thôi thì cứ tạm thời ngồi yên đây nhỉ.

"Có vẻ nhóc thích ăn omurice nhỉ, dạo này thấy hôm nào nhóc cũng gọi món này ăn, không có bị ngán ấy chứ?". Kotoha nhỏ giọng nhìn chiếc đĩa đã bị ăn sạch. "Mà nhóc cũng nên ăn thêm chút rau đó Sakura". Kotoha như người mẹ đơn thân nhìn đứa con nhỏ không chịu ăn rau mà bèn thở dài, từ từ lấy chiếc đĩa ăn đem đi rửa.

Sakura hầm hừ một cái, chẳng biết khi nào mặt đã có chút ửng đỏ phản bác lại lời nói của cô gái tóc nâu

"À Sakura, cái tên tóc đen hôm qua là người quen của cậu sao?". Suo thắc mắc nhìn cậu

Sakura đỡ cằm nói hai chữ "người quen". Chà, cứ nhắc đến tên đấy là người cậu cứ rần rần hết cả lên. Thấy người bên cạnh hiện rõ vẻ khó chịu, Suo không nói gì nữa.

"Umemiya đã bảo chúng ta nên đi ăn gì đó, nhưng tại sao lại là quán caffe?". Nghe vậy Kotoha quát cậu một tiếng, thằng nhóc này nói thế trong khi vừa ăn hết một đĩa omurice?

"Nơi này nổi tiếng là nơi họp mặt của Fuurin, và quan trọng hơn...". Suo nhỏ giọng, rồi uống một hụm trà

Sau lời của Suo thì đã có người chạy đến mở mạnh của quán Caffe.

"Ko-to-ha!!!!". Umemiya chạy đến, nhanh chóng lại gần quầy rồi vui vẻ cười nói với Kotoha

"Kiểu tóc của em vẫn đáng yêu như mọi khi nhỉ! Thật tuyệt!". Nghe mấy tiếng nịnh nọt của người tóc trắng, Kotoha cũng chỉ nhíu mày nhỏ giọng hừm một tiếng.

[AllHaruka/Wind Breaker] Sát Thủ Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ