Tự tay Soonyoung làm vòng cổ ư?Lee Chan ngây ngẩn mở to hai mắt, vô thức cúi thấp đầu xuống nhưng vẫn không nhìn thấy được vòng cổ, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Soonyoung. Miệng cậu không khép lại được, càng ngoác rộng hơn. Soonyoung nắn cằm cậu, giúp cậu ngậm miệng lại. Lee Chan bất thình lình ôm lấy cổ anh, đu lên cọ cọ.
"Tự anh làm á?!" Lee Chan gấp gáp cầu xin sự xác nhận, "Đệt, sao em không phát hiện ra nhỉ..."
Cậu hơi dựa vào người Soonyoung, kiễng chân lên, mắt cứ chớp chớp liên tục, trông dáng vẻ cực kỳ vui vì bất ngờ này. Đột nhiên cậu bật cười ha ha, một tay nâng cổ một tay nhanh chóng sờ lên chiếc vòng, sờ lên hai chữ KS in hoa được khắc, dương dương tự đắc nói: "Sao anh không nói sớm!"
"Nói sớm thì sao?" Soonyoung nói.
"Nói sớm thì em sẽ càng vui hơn." Lee Chan hí ha hí hửng, lại lườm anh, "Ý nghĩa không giống anh hiểu không hả? Anh làm trong bao lâu, nghĩ đến việc tặng em cái này từ bao giờ? Làm có khó không?"
Lee Chan hỏi như thẩm vấn, thả tay ra rồi nắm ngược lấy tay Soonyoung, tự dùng mắt mình xác nhận, "Làm mấy thứ thủ công này có bị nổi chai tay không? Có bị kim đâm làm bị thương không?"
Khái niệm về công việc thủ công của Lee Chan chỉ giới hạn trong việc đọc truyện cổ tích, người đẹp ngủ trong rừng bị con thoi đâm vào tay nên rơi vào trạng thái ngủ say... Đương nhiên không phải cậu coi Soonyoung là người đẹp ngủ trong rừng, cậu vẫn phân biệt được truyện cổ tích và hiện thực! Nhưng cậu chỉ có thể dựa vào hiểu biết nông cạn của bản thân để tưởng tượng mà thôi.
Soonyoung bị cậu nắm tay ra sức xem xét nắn bóp, bèn dùng tay trái chỉnh lại khăn quàng của cậu cho ngay ngắn, sờ mặt cậu nói: "Làm cái này không khó, mất khoảng nửa tháng, anh không làm bản thân bị thương đâu."
Lee Chan vô cùng hiếu kỳ, hai mắt tỏa sáng, ngón tay còn vân vê lòng bàn tay anh, vừa nắm vừa hỏi: "Anh làm thế nào vậy? Học từ đâu ra?"
Soonyoung: "Mua mấy cái vòng cổ trên mạng về quan sát, kết hợp với giáo trình hướng dẫn làm dụng cụ tương tự."
Anh giải thích quá trình cho Lee Chan, Lee Chan vừa nghe vừa trầm trồ, cuối cùng lúc Soonyoung đang nói, cậu còn nắm lấy tay anh, dường như thấy nghe vẫn chưa đủ, ngón tay còn như có như không nghịch lòng bàn tay mềm mại của anh.
Soonyoung nhìn cậu mờ ám, "Em chỉ muốn nghịch tay anh thôi à?"
Lúc này Lee Chan mới chợt hiểu ra động tác của mình rất giống biến thái, vội vàng vung tay, ra sức trình bày, "Không! Em chỉ không kìm lòng được mà nắn bóp thôi!" Bây giờ hai tay trống không, cậu lại không nhịn được sờ lên vòng cổ của mình, chỉ cảm nhận được chất liệu da, chỉ vậy thôi cũng khiến tâm tình cậu tốt hơn, cậu cảm thán: "...Sao tay anh siêu vậy! Cái gì cũng biết làm!"
Soonyoung: "Những công việc thủ công chỉ cần thành thạo thì sẽ rất đơn giản, em cũng có thể học."
Lee Chan: "Em không làm được đâu." Cậu ngó nghiêng xung quanh, lại chớp mắt cười lấy lòng với Soonyoung, "Tay nghề giỏi thế này thì phải để em hôn một cái."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục Súc
FanfictionTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Edit: Bluerious Cún con thụ quấn lấy công biến thái. Một người dễ xù lông, nhìn ngoài lạnh lùng, trong nồng nhiệt, miệng hơi độc. Một người điển hình con ngoan trò giỏi, lý trí dịu dàng, nhưng lại có chút S. "Liệu...