Khi Lee Chan nhận điện thoại, Soonyoung ôm lấy cậu từ phía sau lưng, tì cằm mình lên vai cậu.Chắc chắn là bị câu gọi "Anh ơi" kia ghẹo rồi! Lee Chan cong khóe miệng, đến cả câu "Alo" của mình cũng cao giọng lên.
Lee Hyeon hỏi: "Anh đâu rồi hả? Giao thừa mà còn chạy ra ngoài."
"Đương nhiên là ở nhà Soonyoung rồi, còn có thể ở đâu." Lee Chan hùng hồn trả lời.
Soonyoung rúc đầu làm tổ vào gáy cậu sâu hơn, áp cả gương mặt mình lên da cậu, hơi thở nóng ấm bị chèn ép thành một khoảng mỏng manh, hun nóng nhiệt độ cơ thể cậu. Lee Chan cảm thấy râm ran, tim giật thót một cái, cậu vội đưa điện thoại ra xa, đang định ngẩng đầu lên gọi Soonyoung thì anh bỗng há miệng cắn lên cổ cậu, cứ như găm đúng mạch máu, toàn thân Lee Chan tê dại cắt đứt quan hệ với bộ não, cậu kêu lên: "Soonyoung!"
Sau khi kêu thành tiếng, cậu mới phản ứng được, vội nhỏ giọng đi: "Nhẹ thôi!"
Điện thoại bị đưa ra khá xa nên âm thanh hơi mơ hồ, "Anh nói gì cơ?"
"Không có gì không có gì." Lee Chan đưa điện thoại gần về, âm lượng vẫn chưa khống chế lại được. Hình như Soonyoung thấy việc mình làm vô cùng bình thường nên anh chẳng e dè gì cả, răng cắn vào lại nhả ra, môi còn dán lên mảng da mình cắn vào ban nãy, bờ môi ươn ướt nhẹ nhàng ma sát lên nước da nhẵn mịn. Lee Chan không thể nào tập trung được, Lee Hyeon nói gì cậu hoàn toàn nghe không rõ, cậu chỉ cảm nhận được Soonyoung đang hôn mình, cái lưỡi mềm nóng trượt trên những mạch máu của cậu, từng tấc từng tấc, cứ như liếm láp máu cậu qua lớp da mỏng manh.
Đệt, Soonyoung được đấy! Lee Chan đỏ mặt tía tai nghĩ, sao bỏng thế hả trời! Soonyoung hôn khiến ông đây không nói chuyện được.
Hình như Lee Hyeon đang gọi mình về hay sao ý nhỉ? Không muốn về đâu mà...
Thấy mãi mà cậu không trả lời, Lee Hyeon lại cao giọng, "Alo? Lee Chan? Anh câm rồi hả?"
"Em mới là người câm!" Lee Chan kích động trả lời. Lee Hyeon hừ một tiếng, nói: "Ai bảo mãi mà anh không nói năng gì, còn phải mắng một câu mới chịu hé răng."
Theo bản năng Lee Chan muốn tranh luận với cô, nhưng Soonyoung ở ngay bên người, bên tai cậu, cánh tay anh còn đang ôm chặt lấy eo cậu, trước mặt Soonyoung cậu không tài nào phát huy được khả năng chém gió của mình, cứ "mày mày mày" chán chê, cuối cùng vẫn kìm nén được câu "Mẹ nhà mày", chỉ nói: "Không có việc gì thì anh cúp máy đây!"
Lee Hyeon nói: "Cúp thì cúp đi, nhớ về sớm chút."
Lee Chan mất não hỏi: "Về làm gì cơ?"
"..." Lee Hyeon tức giận nói: "Má nhà anh, chẳng phải em nói với anh là em muốn làm sủi cảo sao? Về giúp em đi!"
Lee Chan phân tâm khi nói chuyện điện thoại bị bắt quả tang ngay tại trận, bị Lee Hyeon phê bình vài câu thì không dám cãi lại nữa, bày ra dáng vẻ vừa nghe vừa nơm nớp. Lee Hyeon dập máy, cuối cùng Soonyoung cũng không cắn cổ cậu nữa, lại đu lên vai cậu.
Vốn dĩ còn muốn kiếm cớ để tối nay không về, bây giờ không còn cách nào nữa. Lee Chan vẫn còn rén xoa tai, thở ngắn than dài, tay vừa mới buông ra, Soonyoung lại thơm một phát lên tai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục Súc
FanficTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Edit: Bluerious Cún con thụ quấn lấy công biến thái. Một người dễ xù lông, nhìn ngoài lạnh lùng, trong nồng nhiệt, miệng hơi độc. Một người điển hình con ngoan trò giỏi, lý trí dịu dàng, nhưng lại có chút S. "Liệu...