Chap 10

111 18 0
                                    


Mỗi khi tan giờ tự học lúc chín giờ tối, tài xế nhà họ Lee sẽ tới đón người. Lee Hyeon thường ngồi xe về một mình, Lee Chan không lên xe bao giờ cả. Người anh trai này của cô có thời kỳ phản nghịch rất dài, luôn bất hòa cãi nhau với người nhà, chống lại sự sắp xếp của gia đình.

Về cơ bản tài xế đến đón Lee Hyeon chỉ đợi thêm khoảng mười phút, trong vòng mười phút này, một Lee Hyeon đã từng trách móc anh trai không thông báo gì cả, giờ đây lại chỉ lặng thinh nghịch điện thoại chờ đợi.

Mười phút vừa qua, bọn họ lại lên đường về nhà. Bởi vì có đợi thêm nữa cũng vô dụng, Lee Chan sẽ không tới.

Mười phút chờ đợi vô nghĩa ấy đã kéo dài được một tháng. Tối hôm đó, bọn họ ngoài ý muốn nhìn thấy Lee Chan xuất hiện ở ven đường xe đỗ.

Lee Hyeon đang lơ đễnh trả lời tin nhắn của bạn học, chỉ nghe thấy tài xế hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra ngoài gọi to: “Chanie! Ở đây này!”

Cô ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng Lee Chan, và giống như ban sáng, bên cạnh cậu có một nam sinh khác. Tài xế thấy cậu không có phản ứng gì, lại cất cao giọng gọi một lần nữa.

Lúc này Lee Chan mới chú ý tới, quay đầu nhìn thoáng qua. Anh chàng bên cạnh cũng nhìn sang, nói vài câu gì đó, Lee Chan đáp xong, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn.

Lee Hyeon đã nhìn thấy từ xa qua cửa sổ xe, mím môi, định bảo tài xế không cần đợi nữa, vậy mà Lee Chan lại đổi hướng bước về phía xe đỗ. Cậu đi rất chậm, giống như đang cố sức kéo dài thời gian.

Còn định qua đây dồn sức chửi một trận nữa à?

Lee Hyeon cau mày, bỗng nhiên Lee Chan quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của cô cũng tự nhiên lướt theo, chàng trai đi cùng Lee Chan vẫn còn đứng tại chỗ, tầm mắt hai người chạm nhau. Anh hơi hất cằm lên, nói ra sáu chữ, khẩu hình là “Hẹn gặp lại vào ngày mai”.

Có vẻ người đó dõi mắt theo để tiễn Lee Chan lên xe, đúng là lịch sự chu đáo.

Lee Chan nhanh chóng xoay cổ về, đi tới trước xe, lần đầu tiên mở cửa xe phía trước ngồi vào. Sắc mặt cậu vẫn còn khó coi, giống như bị ai chèn ép, hậm hực hừ một tiếng.

Lee Hyeon đặt ngón tay trên màn hình điện thoại, mãi vẫn không nhúc nhích, cuối cùng vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Đó là ai vậy?”

Giọng điệu trả lời của Lee Chan vẫn cục súc như trước đây, “Bạn của tao mắc mớ gì đến mày?”

Lee Hyeon cũng hừ một tiếng, hai người tốt xấu gì cũng là anh em, ổng biết thì cô cũng biết. Cô hơi lên cao giọng, nghe ra được ý mỉa mai, “Đừng có tưởng bở, ai quan tâm chuyện của anh.” Cô hơi dừng lại, tìm cớ khác, “Tui hỏi anh đẹp trai đó, không liên quan tới anh.”

Ánh mắt Lee Chan nhìn Lee Hyeon thoắt cái y chang bó đuốc, cậu trợn mắt lên lườm cô.

Nếu không phải Soonyoung nói “Để người nhà chờ lâu quá cũng không hay”, bầu không khí vừa nãy còn tốt lắm, hiếm có một ngày cậu không giương cung bạt kiếm với Soonyoung nên không nỡ lòng đến cuối rồi lại phá hoại bầu không khí này, thì còn lâu cậu mới lên xe. Bây giờ thì hay rồi, giờ lại phải nghe Lee Hyeon nói thế này thế kia.

Cậu nghiến răng nghiến lợi, ghét bỏ nói: “Mê trai!”

Lee Hyeon: “Tui mê trai thì làm sao, anh quản được chắc?”

Trong lòng Lee Chan nổi ngọn lửa không tên, nhưng lại không rõ được mình khó chịu cái gì. Cậu chỉ mở miệng nói: “Mày mê trai cũng vô dụng, người ta không nhìn trúng mày đâu!”

Lee Hyeon gẩy tóc, “Vậy cũng chẳng liên quan gì tới anh.”

Vốn dĩ cô chỉ thuận miệng tìm lý do cho sự quan tâm của mình, ai biết Lee Chan vẫn còn bám lấy chủ đề này, vỗ nệm nói tiếp: “Mày cứ làm phiền cậu ấy thì là chuyện liên quan tới tao!”

Lee Hyeon quạu lên, “Liên quan gì đến anh, hả? Tui theo đuổi người ta còn phải được anh đồng ý chắc?” Cô và Lee Chan ở chung là sẽ như này, thường xuyên nói chưa được vài câu đã chọc cô tức giận. Lee Hyeon trợn ngược lông mày lên, sắc bén nói: “Anh định nói anh là anh trai tui cho nên muốn xen vào chuyện của tui sao?”

Lee Chan lại vỗ nệm, suýt chút nữa đã gào toáng lên một câu, bởi vì đó là Soonyoung cho nên không cho phép mày nhìn trúng!

Nhưng nói câu này ra khỏi miệng kiểu gì cũng thấy rất kỳ quặc, sao cứ như đang giữ lãnh thổ vậy nhỉ? Lee Chan lại cảm thấy có gì sai sai, nuốt câu nói này xuống họng, không thốt ra.

Lee Hyeon muốn làm gì cậu không có hứng thú nhúng tay vào, tốt nhất là nên ít gặp con em gái này là tốt nhất! Chủ yếu là vì vừa nghĩ đến Soonyoung bị nữ sinh khác theo đuổi, có khả năng còn biến thành bạn trai của người khác…

Trong lòng Lee Chan bắt đầu bốc lên mùi thuốc súng nồng nặc, cậu siết chặt nắm đấm, lực mạnh đến nỗi gân xanh gồ lên.

Tài xế vốn còn đang hí hửng vì cuối cùng đã có thể đón được Lee Chan một lần, ai ngờ hai anh em nhà này nói chuyện được vài câu đã cãi cọ, bèn tranh thủ ở giữa vội vã giảng hòa, “Đừng cãi nhau đừng cãi nhau, em gái chỉ hỏi thăm thử thôi mà, cũng chưa nói theo đuổi người ta thật.”

Lee Hyeon không muốn cãi nhau nữa, Lee Chan cũng chuyển sang rối rắm vấn đề khác. Hai người không hẹn mà cùng hừ một tiếng, không ai quay đầu nhìn đối phương.

Đến khi về nhà, Lee Chan lấy điện thoại ra.

Danh sách liên lạc của cậu trống trơn, chỉ có một mình số của Soonyoung.

Muốn hỏi thẳng, nhưng dù gì cậu cũng không ngốc tới mức đó, phải kìm chế bản thân. Hôm nay hai người họ vừa mới thành bạn bè, cậu mà để ý nhiều thế thì có phải tỏ ra rất ngu ngốc không? Lee Chan mở game ra chơi như muốn đánh trống lảng.

Sau khi Lee Hyeon về phòng, cô vẫn còn bực bội, ngồi yên chốc lát. Mối quan hệ của cô rất tốt, tin nhắn rất nhiều, điện thoại di động rung không ngừng.

Mấy phút sau, cuối cùng cô mở một khung chat, chính là của cô gái đi ăn trưa cùng cô hôm nay. Lee Hyeon hỏi: “Còn nhớ anh chàng gặp được trưa nay không? Cái người cao cao ấy. Anh ấy tên gì vậy?”

Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục SúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ