Vốn dĩ đã không có mặt mũi để tặng quà trực tiếp nên mới phải lén lút tặng, kết quả không hiểu sao lại xui xẻo đụng phải kẻ thù không đội trời chung!Trong lòng Lee Chan sốt ruột muốn chết, vì để che giấu sự mất mặt khi bị vạch trần, cậu còn cố ý nhếch lông mày lên. Trong mắt cậu thì dáng vẻ này là không yếu thế, còn trong cái nhìn của người khác, vẻ mặt này là của con vịt chết đến nơi rồi vẫn còn mạnh miệng.
Người ngồi hàng trên cũng kéo tới, ngoài miệng thì hỏi “Có chuyện gì thế?” nhưng thực tế lại khom lưng ngó luôn vào ngăn bàn của Soonyoung. Dù sao chuyện xảy ra thế này, nhân vật chính lại còn là Lee Chan bình thường bị đánh giá là cực kỳ tệ hại trong lớp, kiểu gì cũng phải xác nhận xem đến cùng đồ đạc có bị mất không.
Lần này Lee Chan toang thật rồi, cậu tặng quà bị người ta thấy, còn bắt quả tang tại trận, cậu nói: “Tao đã bảo tao không trộm đồ!”
Người bạn kia nói: “Vậy cậu mở miệng túi của mình ra đi.”
Cảm giác bị hiềm nghi là kẻ ăn cắp khá nhục nhã, Lee Chan cắn môi, mất kiên nhẫn mở túi áo của mình ra, chỉ có ví tiền và chìa khóa, nói: “Được chưa?”
Tên cá biệt kia vẫn không bỏ qua, “Không trộm thì sao phải ngại nói thẳng mình làm gì hả?” Nói xong, hắn bỗng nhiên thò tay vào trong ngăn bàn, cầm lấy cái hộp dễ thấy từ phía sau, “Chẳng lẽ đưa cái thứ gì không tốt lành cho Soonyoung nên mới không có mặt mũi nói cho người ta biết sao?”
Hắn giơ hộp lên, nói: “Mày giấu sâu bọ vào trong hộp đấy à?”
Gương mặt Lee Chan đen sì ngay tức khắc, cậu đột nhiên nhào tới, tức giận mắng, “Đồ thần kinh, trả lại cho tao!”
Tên cá biệt kia ngồi hàng cuối, thân cao 1m85, tay nâng cao lên là Lee Chan không với tới được. Hắn lớn tiếng nói: “Kiểm tra là đồ bình thường thì trả lại cho mày, mày thử động tay động chân với tao xem!”
“Kiểm tra cái đ!t mẹ mày, mày là cái đéo gì!” Vốn dĩ tính tình Lee Chan đã không tốt, bụng còn đang đầy lửa giận, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Tao nói lại lần cuối cùng, trả lại cho tao!”
Cá biệt bật cười khinh bỉ.
Lee Chan mất lý trí, nện thẳng một cú lên mặt hắn, dùng hết sức.
Sau đó bạn cùng lớp hốt hoảng muốn khuyên can, vội vàng tới kéo cậu lại, nhưng lần này tốc độ của Lee Chan nhanh kỳ lạ, cậu đấm mạnh người trước mặt, hết cú này đến cú khác. Tên cá biệt miệng ú ớ bật ra một tiếng chửi mẹ kiếp, tay buông lỏng, Lee Chan vội vàng cướp lấy, vừa mới cầm được vào tay thì bị người ta đấm một cú mạnh lên mặt, gò má hàm răng đều đau, mắt cậu hoa lên, sau đó ôm hộp đồng hồ ngã xuống đất.
“Hai đứa dừng tay đi! Chuyện gì mà không thể nói chuyện tử tế, đừng đánh nhau nữa!” Bạn học kia lên tiếng chắn ở giữa, những người còn lại trong lớp cũng vội vàng tới can.
Lee Chan mặt mũi đỏ gay, bực bội thở hồng hộc, mắt cũng đỏ lừ. Trong miệng cậu xộc lên mùi máu tanh, nếm thử, sau vài giây choáng váng thì hét lớn một tiếng, cậu bò dậy đặt hộp lên bàn, bất thình lình lại muốn xông lên đánh tên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục Súc
FanfictionTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Edit: Bluerious Cún con thụ quấn lấy công biến thái. Một người dễ xù lông, nhìn ngoài lạnh lùng, trong nồng nhiệt, miệng hơi độc. Một người điển hình con ngoan trò giỏi, lý trí dịu dàng, nhưng lại có chút S. "Liệu...