Quần lót của Soonyoung rộng hơn của Lee Chan khá nhiều, sau khi mặc lên, cái sự trống không kỳ lạ này khiến cậu cứ suy nghĩ lung tung. Cậu đi chân trần, giẫm lên dép của Soonyoung, mở to mắt nhìn thứ chất lỏng trắng đục dính đầy trên vải một lúc lâu rồi mới hoàn hồn, đỏ mặt buồn bực đi vứt nó vào bồn rửa, ra sức giặt sạch.Đáng ghét ghê, sao ngay cả thứ này Soonyoung cũng đỉnh hơn của mình vậy?
Quần lót mới giặt bị treo lặng lẽ trong phòng vệ sinh, đề phòng bị mẹ Kwon phát hiện. Lee Chan cũng xấu hổ lắm khi mặc lại quần mà mình mặc tới hôm nay, mặc dù nó chỉ bị bẩn xíu thôi, chẳng ai nhìn ra được, nhưng cảm giác ngượng ngùng kỳ quái vẫn không thể lờ đi được.
Trong tình huống này rồi, cậu không thể hiểu nổi sao Soonyoung vẫn có thể bình tĩnh như thế, chẳng lẽ cái tên này không có nổi một sợi dây thần kinh xấu hổ nào sao?
Cuối cùng đương nhiên Lee Chan vẫn không còn sự lựa chọn nào khác là mặc quần đi ra, Soonyoung đang ngồi trước bàn đọc gì đó.
Nhàn rỗi quá nên đọc sách à, sao biết tranh thủ thời gian vậy? Cậu xoay người đi tới gần, kết quả xuất hiện trước mắt là quyển sách nhập môn SM kia.
Gương mặt Lee Chan nóng bừng lên như bị bỏng ngay tức khắc.
“Lá gan cậu cũng to quá rồi đấy.” Cậu nghẹn ra một câu, “Loại sách biến thái như này lại dám đặt ngang nhiên trên giá sách.”
Lee Chan cực kỳ chấp nhất với hai chữ biến thái, hình như là do bản thân ăn trái đắng quá nhiều ở chỗ Soonyoung nên cứ thích dùng từ này. Cậu lại hỏi: “Cô sẽ không phát hiện thật chứ?”
“Không đâu.” Soonyoung nói: “Tôi luôn tự chịu trách nhiệm vệ sinh phòng mình, bà ấy ít khi vào lắm.”
“…” Lee Chan không biết có nên hâm mộ hay không.
“Chỉ là thực ra bình thường tôi hay đặt nó trong ngăn kéo.” Soonyoung đột nhiên nói.
Hả? Lee Chan lập tức trợn to mắt.
“Ý thức riêng tư cơ bản nhất tôi vẫn có.” Soonyoung nói: “Không đến nỗi quá trắng trợn.”
Lee Chan mất mấy giây suy nghĩ, tức giận quát: “Cậu lừa tôi!”
Soonyoung: “Lừa cậu cái gì?”
Câu chất vấn đã lên đến miệng Lee Chan, lẽ nào vì thăm dò tôi nên cậu mới cố ý đặt lên giá sách, ban đầu còn giả vờ vô tội đến mức đó, hóa ra mưu đồ này quá kín cmn đáo rồi đó! Nhưng nghĩ lại thì đúng là từ đầu đến cuối Soonyoung chưa lừa cậu câu nào, không những không lừa mà còn thẳng thắn chân thành chết đi được. Vì thế Lee Chan cũng không hỏi được, chỉ kìm nén trong miệng, cuối cùng cáu kỉnh đặt mông ngồi lên giường, không để ý tới người ta nữa.
Soonyoung bỏ sách ra, mặc cho nó khép lại, ngồi trên ghế xoay người về phía Lee Chan, “Lừa cậu gì nào?”
Lee Chan: “Hừ!”
Soonyoung kiên nhẫn nhìn cậu, Lee Chan mau chóng bị nhìn chăm chú không chịu nổi, mất tự nhiên quay đầu, cổ cũng xoay mạnh đến 90 độ. Giường và ghế cũng chỉ cách nhau có mấy bước, Soonyoung dựa tới, khoác tay lên vai cậu, gần như mượn sức của cậu để giữ tư thế của mình, nói: “Hối hận à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục Súc
FanficTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Edit: Bluerious Cún con thụ quấn lấy công biến thái. Một người dễ xù lông, nhìn ngoài lạnh lùng, trong nồng nhiệt, miệng hơi độc. Một người điển hình con ngoan trò giỏi, lý trí dịu dàng, nhưng lại có chút S. "Liệu...