Chap 6

134 22 1
                                    


Má nó chứ, làm sao bây giờ?!

Lee Chan nhảy dựng lên khỏi giường, ỷ đang có một mình nên cũng không để ý tới hình tượng, đạp một phát về phía cột giường cho hả giận. Đạp xong phát này lại thêm phát nữa, tiếng rầm rầm vang lên trong bóng tối. Cậu đột ngột ném mạnh điện thoại đi, xoay người định đi bật đèn lên, kết quả do không gian tối đen như mực nên không tìm thấy đồ, cái chân vừa mới thực hiện hành vi bạo lực đổi hướng va phải cái ghế, đau đến mức hít khí.

Lee Chan cam chịu nằm về trên giường, lau bừa lên mặt.

Khốn kiếp!

Ghét cậu ta chết mất!

Lee Chan vô thức khịt mũi thầm mắng chửi trong lòng rất lâu, lại vừa ấm ức vừa lo lắng, nếu như giờ phút này Soonyoung ở trước mặt cậu, chắc chắn cậu sẽ lao vào nện lên ngực cậu ta một trận!

Tại sao lại chặn tôi? Không thể chửi đáp trả tôi sao?! Tên ngốc, đồ chết nhát, mẹ kiếp!

Tại sao chứ?

Lee Chan cáu kỉnh nghĩ, nói một câu với tôi thôi cũng không muốn sao?

Suy nghĩ này nảy ra khiến cậu cũng sửng sốt, nằm nhoài trên giường, phía sau lưng cũng trở nên phập phồng vì cảm xúc dữ dội, ngoài ra không còn động tĩnh gì nữa.

Rất lâu sau đó, Lee Hyeon đang ăn cơm dưới tầng đột nhiên nghe thấy tiếng la hét điên loạn vang lên từ trong phòng Lee Chan.

“Đồ thần kinh.” Lee Hyeon không vui cắn đũa mắng một câu.

Soonyoung trải qua một ngày thứ bảy yên tĩnh, anh dậy lúc hơn bảy rưỡi, rời giường chạy bộ, cơm nước buổi sáng xong xuôi thì làm việc nhà, buổi chiều làm bài tập, chạng vạng thì cùng Tiểu Bạch đi dạo bên ngoài một tiếng đồng hồ. Đến bữa tối, điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn đến từ dãy số lạ.

Tin nhắn đầu tiên chỉ có hai chữ ngắn gọn, “Xin lỗi.”

Nhưng mà nửa phút sau lại có thêm tin nhắn thứ hai, “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi.”

Soonyoung ung dung đánh chữ trả lời, “Xin lỗi cái gì?”

Sim điện thoại vừa mới mua nhận được tin nhắn thứ nhất, ngay khi di động vừa rung lên phút chốc thì bản thân Lee Chan cũng rất kích động theo. Cậu nắm chặt điện thoại một lúc lâu, ngón tay muốn đánh chữ nhưng lại cứng ngắc đến khó khăn.

Đối với cậu mà nói, hai chữ “Xin lỗi” đã là cực hạn rồi, còn hoàn toàn nhận sai cụ thể thì đã khó lại càng thêm khó.

Đánh mãi vẫn không ra chữ, hàng móng tay gọn gàng của cậu cào lên màn hình mấy lần liền. Lee Chan cuống lên, mở thẳng phần nhập giọng nói mà hét lớn: “Tôi không nên chửi cậu!!”

Có lẽ là do hét quá gấp gáp, bộ gõ không phân biệt được dữ liệu đầu vào, Soonyoung bên kia nhận được bốn chữ “Không nên chửi Lý!”(*) cộng thêm một cái dấu chấm than.

Soonyoung: “Nhận lỗi mà còn sai chính tả?”

(*) Cậu (你-nǐ) và họ Lý (李-lǐ) khác nhau ở âm l, n.

Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục SúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ