Chap 2

218 33 0
                                    


Sáng hôm sau, khi Soonyoung nhìn thấy Lee Chan, những vết thương trên gương mặt cậu vẫn chưa được xử lý, còn sưng tấy hơn cả hôm qua.

Dĩ nhiên không phải Soonyoung cố ý quan sát, anh ngồi hàng sau, do vóc dáng không cao nên Lee Chan ngồi hàng giữa, cùng lắm chỉ có thể thấy được sau gáy. Soonyoung ngẩng đầu cũng chỉ nhìn bảng đen, tầm mắt không hề ngó nghiêng sang các hướng xung quanh.

Chủ yếu là do khi vào tiết, Lee Chan cứ quay đầu lại nhìn anh, một giờ giảng thôi mà cậu có thể quay đầu xuống đến mười lần, chọc giáo viên không thể chịu được nữa mà quăng phấn vào cậu.

Giáo viên lớn tiếng quát: “Không muốn nghe giảng thì ra ngoài cho tôi!”

Lee Chan bất đắc dĩ quay lên, lại gục đầu thấp xuống.

Giáo viên còn nói: “Lên lớp đeo khẩu trang làm gì? Đang nóng nực như này em định nói mình bị cảm chắc? Gỡ xuống cho tôi!”

Bị thúc giục nhiều lần, Lee Chan vẫn không hề sốt ruột, động tác thong thả kéo khẩu trang xuống.

Giáo viên biến sắc, hít sâu một hơi.

Vết thương của cậu chủ yếu nằm ở nửa bên mặt, không có khẩu trang che nữa nên hiệu quả thị giác khiến người ta hơi giật mình. Giáo viên vội hỏi thăm cậu vài câu đã xảy ra chuyện gì, Lee Chan cắn răng không đáp. Giáo viên không làm gì được cậu, lại đang giữa giờ lên lớp nên chỉ có thể nói: “Vậy em xuống phòng y tế xử lý qua đi.”

Người vẫn luôn giả vờ câm nãy giờ cuối cùng đã mở miệng, trực tiếp đưa ra yêu cầu: “Em muốn Soonyoung đi với em.”

Lee Chan và Soonyoung không có điểm nào giao nhau, giờ cậu lại chỉ đích danh Soonyoung đi cùng, giáo viên hơi cau mày khó xử.

Lee Chan vẫn không biết e dè mà bổ sung thêm: “Chân em đau, không di chuyển được.”

Giáo viên nhìn sang Soonyoung với ánh mắt dò hỏi, nếu như Soonyoung không muốn, thầy sẽ nhờ bạn khác đi cùng với Lee Chan. Nhưng Soonyoung và Lee Chan nhìn nhau một lát, cuối cùng anh đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”

Đúng là Lee Chan đi hơi khập khễnh, nhưng đoạn đường từ phòng học ra đến cầu thang lại có Soonyoung dìu cậu, trái lại khiến vẻ mặt cậu không được tự nhiên.

Xuống cầu thang mình phải tự vịn lan can mà đi, đến nơi bằng phẳng rồi thì bản thân thà vịn tường đi còn hơn.

Thời tiết tháng mười vẫn khá nóng, Lee Chan đi rất chậm, thời gian đi tới phòng y tế như dài gấp đôi. Soonyoung mặt vô cảm không nói gì, Lee Chan thì lại nhỏ giọng phàn nàn trời nóng quá, liếc mắt nhìn Soonyoung, miệng mấp ma mấp máy.

Như thể muốn nhờ Soonyoung giúp mình, nhưng dáng vẻ lại không muốn mở lời.

Cuối cùng Lee Chan vẫn nói ra, kèm theo sự tức giận, “Cậu không thể chăm sóc cho người bệnh sao?”

Soonyoung nhìn cậu, chìa một tay ra cho cậu, “Là cậu tự từ chối đấy chứ?”

Mặt mũi Lee Chan đã bị nắng phơi đỏ hồng lên, cậu không nói gì nữa, chỉ không ngừng hậm hực.

Khi nhân viên trực phòng y tế lấy thuốc xử lý vết thương cho Lee Chan, cậu lại cắn răng, đau cũng không muốn hé răng câu nào, lúc không chịu nổi nữa thì liên tục hít sâu, dường như cảm thấy mất mặt quá nên lại vội vàng kìm xuống.

Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục SúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ