Chap 42

125 18 0
                                    


Lee Chan mở cờ trong bụng.

Tại sao trên thế giới này lại tồn tại một người đàn ông tốt như Soonyoung vậy? Lòng phấn khích lên đến tột đỉnh, Lee Chan giống như con dã thú nhỏ, lập tức bổ nhào về Soonyoung, đè tay lên bả vai anh. Cậu chỉ muốn được gần gũi thân mật với Soonyoung ngay và luôn, tình tứ, hôn môi, thực hiện tất cả những gì xuất hiện trong giấc mơ đêm qua.

Bầu không khí ngọt ngào mơ màng trong giấc mơ lại một nữa bao trùm lấy cậu, khi hai người hôn nhau, lòng bàn tay cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Soonyoung.

“Anh cũng rất mong chờ đúng không?” Ánh mắt Lee Chan nhìn anh sáng lấp lánh.

Tay cậu đã lột cổ áo Soonyoung ra, thò vào lớp áo len của anh, dán lên những đường cơ nhấp nhô trên vòng eo. Trong trí nhớ của Lee Chan, tất cả những chuyện xảy ra kể từ khi gặp được Soonyoung đều rất tuyệt vời. Trong vài giây cậu đã hồi tưởng lại dáng vẻ lúc Soonyoung chơi bóng rổ, vạt áo phông rộng thùng thình bị kéo lên theo động tác vươn lên của cánh tay, khoe ra vòng eo săn gầy tuyệt đẹp.

Có cơ bụng nè.

Lee Chan từ từ sờ tay lên thật tỉ mỉ, dựa vào xúc cảm mà nhận ra Soonyoung có cơ bụng bốn múi. Phần cơ nơi đó không sâu không nông, ngón tay vẫn dễ dàng bị kẹp lấy một nửa, theo động tác lướt qua, xúc cảm da thịt cọ xát vào nhau khiến cậu đê mê.

Giọng Soonyoung hơi trầm xuống, anh nói: “Hơi ngứa.”

Lee Chan vẫn không đáp lại, chỉ cứng đầu hỏi lại đúng một vấn đề, “Anh cũng rất chờ mong đúng không?”

Không phải cậu đòi hỏi một câu trả lời hay, mà là bất kỳ sự chủ động nào đến từ Soonyoung đều sẽ khích lệ cậu, khiến cậu hưng phấn, dù rằng trong lòng đã có sự xác nhận rồi nhưng tai vẫn nhất định phải nghe lại một lần. Lòng tham của con người vĩnh viễn sẽ không bao giờ đủ đầy.

Gương mặt Lee Chan nhích sát lại rất gần, nụ hôn vừa rồi khiến môi cậu còn lóe lên ánh nước, nước bọt của hai người đã hòa vào nhau từ lâu, không biết là của ai với ai. Cậu liếm môi, xuất phát từ tác dụng của tâm lý, cậu cảm thấy rất ngọt, lại không ngừng thúc giục mà liếm Soonyoung. Soonyoung khép mắt, tay ôm lấy eo cậu. Giống như hành động mà hai người họ thường xuyên làm, Soonyoung dựa trán mình lên trán cậu cọ cọ, nói với cậu: “Bé cún ngốc.”

Sao tên này còn nói người khác là cún chứ!

Cả cậu nữa, sao bị người ta nói là cún mà nghe kiểu gì lại như được khen vậy?

Lee Chan cảm thấy thẹn thùng, nhích sát tới nữa, truy hỏi: “Không chờ mong thật à? Nói đi, nói đi mà!”

Soonyoung hôn nhẹ lên miệng cậu, “Chờ mong.”

Lee Chan cười ha ha, cười tít cả mắt lại, cứ như có một cái đuôi thật sự ngoe nguẩy sau mông vậy. Bỗng nhiên cậu nhận ra bọn họ không thể hôn nữa, còn hôn nữa thì không biết lát nữa cậu phải làm gì để giải tỏa sự vui sướng trong lòng mất, vì thế cậu ngồi xuống, lắc lắc đầu. Cậu rơi vào trạng thái không tỉnh táo, ngón tay cứ gẩy gẩy, cực kỳ nóng lòng giơ lên cởi áo của mình.

Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục SúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ