Liệu như thế có vẻ sốt sắng quá không nhỉ? Liệu trông cậu có giống một kẻ dung tục đầu óc toàn là những thứ đen tối tục tĩu không ta? Lee Chan không còn bận tâm tới những điều này nữa. Cậu vọt vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, tắm xong thì mau chóng thay quần áo. Hôm nay là thứ bảy, cậu lượn trong phòng mấy vòng, sau đó cầm quyển nhật ký lên xem đi xem lại, nhét vào trong cặp sách rồi khóa lại.Cậu muốn đi ra ngoài, không muốn ở nhà!
Đeo cặp sách lên, còn chưa ra đến cửa phòng, dường như Lee Chan nhớ đến gì đó, lại đặt cặp sách xuống.
Cậu quyết định đi đặt phòng khách sạn, còn hẹn cả Soonyoung, thế còn vác theo một cái cặp sách làm gì nữa? Trông có giống học sinh tiểu học không!
Sáng sớm, Soonyoung nhận được tin nhắn.
[Khách sạn Bạch Vân đường Cẩm Tú, phòng số 423, tới nha!]
[Để làm gì vậy?] Soonyoung trả lời cậu.
Lee Chan nhất thời không trả lời tin nhắn ngay, một lúc lâu sau mới nhắn tới một câu: [Cứ tới là được.]
Cậu đã đợi sẵn trong phòng khách sạn rồi, không ngừng hít sâu, giống như một đứa trẻ mắc chứng tăng động, cứ đi tới đi lui, hết nhìn điện thoại nhìn giường rồi lại nhìn túi nilon trên giường. Ánh mắt cậu dính chặt lấy chiếc túi nilon đó trong chốc lát, sau đó Lee Chan lao tới, đổ cả chiếc túi ra.
Đúng vậy, cậu đã mua sẵn dầu bôi trơn và áo mưa an toàn rồi!
Lúc tính tiền trong siêu thị, mặt cậu đã đỏ đến mức giống như bị thiêu đốt, tâm trạng bất an xao động, ai rõ thì biết là cậu mua đồ dùng giường chiếu, ai không biết còn tưởng cậu buôn lậu ma túy. Nhân viên thu ngân nhìn vẻ mặt cậu còn không kìm nén nổi mà bật cười thành tiếng.
Dùng mấy thứ này như thế nào đây? Lee Chan nằm lì trên giường, hai ngón tay nắm chặt lấy chai dầu bôi trơn.
Cũng không phải giả vờ ngây thơ, chỉ là cứ nghĩ như vậy theo bản năng, sau đó bộ não không nghe lời lại bắt đầu tưởng tượng ra những phương pháp sử dụng.
Lee Chan căng thẳng sắp chết rồi. Không thể nói là chờ mong, cũng không thể nói là chưa thỏa mãn dục vọng. Ban sáng khi viết đủ một trăm cái hôn thì vô cùng phấn khích, nhưng bây giờ thì chưa chắc.
Soonyoung thông minh như thế chắc chắn đã hiểu rõ tin nhắn của cậu có ý gì! Hôm nay là lần đầu tiên thực hành, lần đầu tiên thực hành đó... Phải làm sao bây giờ? Cứ nghĩ đến việc phải cởi sạch trước mặt Soonyoung là cậu đã cảm thấy cực xấu hổ, nghĩ đến việc mình cũng có thể được chiêm ngưỡng dáng vẻ lột sạch của Soonyoung, rồi cả thứ kia sung... mãn... Không được, không thể nào hình dung được!
Lần đầu tiên thử SM... liệu có đau không nhỉ? Có phải đau lắm không?
Lee Chan xoa xoa cánh tay mình, nuốt nước bọt.
Thật ra lúc mua dầu bôi trơn cậu còn muốn mua roi hoặc dây thừng, một khi cậu mà đã thừa thế xông lên thì cái gì cũng dám làm, đầu óc sẽ cực kỳ bất chấp. Đã chuẩn bị thì phải làm cho đủ! Cậu đã chuẩn bị tâm lý rất lâu như vậy, hôm nay kiểu gì cũng phải thử hết một mạch xem sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục Súc
FanfictionTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Edit: Bluerious Cún con thụ quấn lấy công biến thái. Một người dễ xù lông, nhìn ngoài lạnh lùng, trong nồng nhiệt, miệng hơi độc. Một người điển hình con ngoan trò giỏi, lý trí dịu dàng, nhưng lại có chút S. "Liệu...