Chap 26

115 19 0
                                    


Soonyoung học thuộc lòng xong bài thơ cổ đầu tiên trong khi chờ Lee Chan đến.

Sáu giờ Lee Chan đã dậy, ngồi đờ ra trên giường, phát ngốc xong thì đi rửa mặt bôi thuốc, tìm khẩu trang, thời gian ăn sáng lâu gấp đôi so với mọi khi. Sáng nào cũng thấy Lee Hyeon dậy sớm, hôm nay lại không thấy đâu, một lúc lâu sau, Lee Chan ăn sáng chậm rì xong thì chạy mất.

Cậu chạy nhanh hơn Lee Hyeon, đi giữa chừng lại đá vào tảng đá ven đường, lúc taxi đến thì lại đổi ý. Cuối cùng cậu cưỡi xe đạp công cộng đi không nhanh cũng chẳng chậm, bất đắc dĩ lề mề rất lâu mới miễn cưỡng chạy tới phòng học khi tiết tự học buổi sáng đã bắt đầu được ba phút.

Do đến muộn nên Lee Chan vào lớp từ cửa sau.

Cậu cúi đầu, cặp sách đeo lệch trên vai phải rất không chỉn chun, đeo khẩu trang, tóc mái cũng không vén lên mà để rủ xuống, che khuất vết thương trên trán. Chỗ của cậu ở hàng đầu, ngồi một mình, lúc cậu lơ đễnh vội vã đi đến chỗ ngồi của mình, bỗng nhiên chân khựng lại.

Nhất thời cậu hoài nghi có phải bản thân đi nhầm đường rồi không.

Soonyoung một tay nâng cằm, nói: “Muộn quá đấy.”

Lee Chan quay đầu lại theo bản năng, nhìn thấy chỗ ngồi cũ của Soonyoung đã bị bạn ngồi sau mình thay thế.

Cậu vội vàng ngồi xuống, cặp sách cũng không kịp treo lên lưng ghế mà ôm trong ngực, quay đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Soonyoung.

“Trang 72 sách giáo khoa Ngữ văn.” Soonyoung nói: “Lấy sách ra.”

Lee Chan nói không đúng chủ đề, “Sao cậu lại…”

Sao cậu lại có thể ngồi sau tôi chứ!

Soonyoung không buồn ngước mắt lên, ánh mắt vẫn dính lấy thơ cổ trong sách giáo khoa, ngón tay đè trên trang sách. Anh nói: “Có gì mà ngạc nhiên thế?”

Lee Chan vừa lấy sách vừa luyến tiếc rời ánh mắt đi. Vốn dĩ trước khi vào phòng học ngón tay cậu rất lạnh, nhưng vì kiềm chế nên siết nắm tay lại, các đầu ngón tay ghìm sâu vào lòng bàn tay, chưa được vài lần đã toát mồ hôi lạnh. Nhưng lần này chỉ vài bước đi ngắn ngủi, tốn có mấy giây thôi mà tay cậu lại nóng bừng lên, trang sách cũng không lật được.

“Sáng mai gặp nhau ở trường.”

Soonyoung chỉ nói như vậy…

Trong nháy mắt Lee Chan mừng rơn, mọi phiền muộn và do dự bám riết lấy cậu khi rời giường đều không cánh mà bay. Tới trường được cũng là khá tốt rồi! Mặc dù đến muộn nhưng dù gì cũng đã đến rồi!

Cả tiết tự học sáng sớm chỉ hao tâm tổn sức khống chế bản thân không quay đầu xuống nhao nhao với Soonyoung, vào giây phút chuông vào học vang lên, Lee Chan xoay người xuống, nhìn bạn bàn sau mới toanh ngồi thẳng tắp với mình.

Cuối cùng Soonyoung cũng nhìn cậu.

Bọn họ nhìn nhau trong phòng học ồn ào, Lee Chan vô thức nuốt nước bọt, mắt chớp chớp. Khó mà nói nổi cậu vui đến mức nào, cậu cũng không biết nên nói gì, môi mấp máy vài khẩu hình không rõ nghĩa, cuối cùng nhếch lên, khóe miệng nhoẻn ra, nở một nụ cười bản thân không tài nào kiềm chế được.

Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục SúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ