Chap 36

132 19 0
                                    


Mẹ Kwon và bố Kwon đi dạo về đến nhà, bên ngoài vang lên tiếng chó sủa vang dội. Lee Chan sấy tóc xong thì hùng hục ra ngoài, mẹ Kwon chú ý tới áo ngủ của cậu, che miệng bật cười thành tiếng.

Lee Chan phanh xe khẩn cấp.

Quên mất mình đang mặc áo ngủ liền thân! Cậu chỉ muốn mặc cho một mình Soonyoung xem mà thôi, để người khác thấy thì mất mặt lắm!

Lee Chan suýt chút nữa quay đầu trốn vào trong phòng, may mà lý trí vẫn còn, cản lại bước đi của cậu.

Mẹ Kwon cười với cậu, “Tắm xong rồi phải không? Con mặc bộ đồ ngủ này đáng yêu quá đi mất!”

Lee Chan ấp úng đáp: “Vâng.”

“Mua bộ đồ ngủ này cho Soonyoungie mà nó không mặc, cô còn tưởng phải bỏ phí đi rồi.” Mẹ Kwon vỗ vai cậu, “Bây giờ ít nhất cũng được mặc một lần thì không phí nữa, mua mà không tiếc.”

Tiểu Bạch vây quanh cậu, trông cực kỳ tò mò, cứ như mới mười phút trôi qua đã không còn nhớ cậu là ai. Nó gầm gừ một tiếng, đột nhiên há mồm cắn cái đuôi phía sau áo ngủ của Lee Chan, ra sức giật kéo.

Samoyed hình thể lớn, sức cũng lớn, Lee Chan đột nhiên bị nó kéo lùi về sau mấy bước, bực bội với tay ra sau nắm lấy cái đuôi của mình. Tự nhiên con chó này cắn đuôi cậu làm gì! Lee Chan kéo mạnh một cái, giành lại đuôi, trợn mắt lên giận dữ nhìn nó. Tiểu Bạch còn chưa nhận ra cậu tức giận, sủa ăng ẳng, cao hứng lè lưỡi.

Lee Chan thầm cảnh giác, một tay ôm đuôi, hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Cái đuôi không dài, đang bị kéo nên quần cũng bị xô dịch lên trên, lộ ra mắt cá chân. Mẹ Kwon thấy thì cười không dừng được, gọi hai tiếng, Tiểu Bạch lại chạy huỳnh huỵch đến chân bà.

“Nó hay thích cắn đồ lung tung, loài chó đều như vậy, con bỏ qua cho nó nhé.” Mẹ Kwon nói.

Lee Chan lí nhí: “Con không chấp con chó đâu ạ.” Cậu lùi lại một bước, còn nói: “Con về phòng ạ.”

“Đi đi đi đi, lát nữa chơi game trong phòng thì đừng chơi muộn quá nhé, sáng mai còn phải đi học.” Mẹ Kwon vỗ cái đầu đang xoay tí tởn của Tiểu Bạch, “Ngủ nướng là sẽ bị Tiểu Bạch ép rời giường đấy nhé!”

Lee Chan gật đầu lia lịa, chạy về đến trước cửa phòng thì dừng lại vài giây. Đột nhiên cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mẹ Kwon.

Mẹ Kwon thắc mắc hỏi: “Còn chuyện gì sao con?”

Lee Chan hít sâu một hơi, thừa thế xông lên nói: “Cô ngủ ngon ạ!”

“À, con ngủ ngon nhé.” Mẹ Kwon còn tưởng cậu muốn nói gì, hóa ra là chúc ngủ ngon, cong mắt trả lời cậu.

Từ trước đến nay cậu chưa từng nói câu này, bởi vì không có đối tượng để nói.

Lee Chan về phòng Soonyoung, ngồi một lúc mới nhận ra mình vẫn còn bảo vệ cái đuôi trong tay, bèn buông phắt tay ra.

Soonyoung mở cửa phòng tắm, lau tóc đi ra, nhìn thấy Lee Chan ngồi trên giường, trông có vẻ hơi cô đơn.

“Sao thế?” Anh hỏi.

Lee Chan rầu rĩ không vui, chân đá vào không khí, còn đá mạnh khá nghiêm túc, cứ như tồn tại thứ gì không nhìn thấy thật đang chịu đựng sự bạo lực của cậu.

Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục SúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ