Ánh mắt Soonyoung dịu đi.Anh đắn đo một lát rồi nhẹ nhàng hôn lên chiếc tai cún, như vậy Lee Chan sẽ không phát hiện ra sự thay đổi cảm xúc của anh. Nhưng chỉ qua một giây, anh lại nới lỏng tay, nâng mặt Lee Chan lên.
Hai đôi mắt nhìn vào nhau, anh nhìn thấy sự chân thành ngốc nghếch của Lee Chan, Lee Chan nhìn thấy sự dung túng dịu dàng của anh.
“Khi kích động cậu vẫn có thể cãi nhau với tôi, nhưng tôi sẽ không tranh cãi với cậu.” Soonyoung nói: “Vĩnh viễn không.”
Lee Chan như tan chảy trong ánh mắt của anh, hô hấp kéo dài, chậm rãi nói: “Cứ coi như cậu và tôi có cãi nhau thì kiểu gì cũng sẽ làm lành nhanh thôi.”
Soonyoung nói: “Ừ.”
Anh đã nói ra khỏi miệng thì đó là hứa hẹn, Lee Chan không cần phải truy hỏi đó là thật hay không. Khúc dạo ngắn này khiến Lee Chan bỗng nhiên có sức mạnh, cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề cần cân nhắc. Cậu muốn Soonyoung hiểu rõ hơn, bèn mở miệng: “Tôi cũng không muốn làm hòa với họ lắm, chi bằng phải nói là, nghĩ đến cảnh “con trai ngoan và bố mẹ yêu thương lẫn nhau” với họ thôi là tôi đã thấy hơi buồn nôn.”
Ngoại trừ Soonyoung ra, Lee Chan rất khó chịu với bất kỳ kiểu cách sến sẩm nào. Vừa nghĩ đến cảnh tượng cả nhà bọn họ sống chung hòa thuận, bố cậu quan tâm cậu với thái độ hòa nhã, mẹ cậu lại dịu dàng dặn cậu phải ăn cơm tử tế, những thứ từng xảy ra với Lee Hyeon mà giờ đổi thành với cậu, cậu cảm thấy cánh tay nổi da gà ngay tức khắc.
Dù sao đã cãi cọ bao nhiêu năm qua, quan hệ giữa người với người không phải trò xếp hình, dính lại là đã trở nên hoàn chỉnh được.
Lee Chan xoa cánh tay mình, giọng điệu ra vẻ ghét bỏ, “Cảm giác thật ghê tởm, còn không bằng cãi nhau.”
“Thật à?”
“Thật.” Lee Chan nói: “Cậu nói đúng, đúng là tôi không cần phải làm hòa với họ!”
Soonyoung nói: “Kể cả em gái cậu?”
Lee Chan không chút nghĩ ngợi, “Kể cả em…” Đến chữ cuối cùng cậu mới phản ứng được, nuốt ngược chữ trở lại. Cậu chớp mắt, răng nghiến vào nhau rất vang dội, lại cố gắng muốn nhắc lại lần nữa.
Bỗng nhiên Soonyoung nói: “Tôi cảm thấy mình hơi có lỗi với em ấy.”
“Cậu có lỗi gì với nó?”
“Mặc dù chưa nói thẳng ra, nhưng đúng là em ấy rất muốn tốt hơn với cậu.” Soonyoung vuốt nhẹ má cậu, “Nếu không em ấy cũng không cần phải dùng danh nghĩa của cậu để tiếp cận tôi.”
Lee Chan cảnh giác mở to hai mắt, “Dùng danh nghĩa của tôi?”
Vậy mà cậu lại nhớ ngay đến trước đây Lee Hyeon từng nói cảm thấy Soonyoung đẹp trai và cả câu “Tui muốn theo đuổi anh ấy, liên quan gì đến anh”. Là người yêu duy nhất ở thời điểm hiện tại của Soonyoung, trong lòng Lee Chan vang lên còi báo động mãnh liệt.
Soonyoung: “Em ấy nói muốn xem thử người làm bạn với cậu sẽ thế nào.”
Lee Chan truy hỏi: “Có hẹn cậu đi ăn gì đó không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục Súc
FanficTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Edit: Bluerious Cún con thụ quấn lấy công biến thái. Một người dễ xù lông, nhìn ngoài lạnh lùng, trong nồng nhiệt, miệng hơi độc. Một người điển hình con ngoan trò giỏi, lý trí dịu dàng, nhưng lại có chút S. "Liệu...