Chap 34

124 20 0
                                    


Buổi trưa ăn cơm ở nhà Soonyoung, hai người bị mẹ Kwon kêu ca vài câu nhốt mình trong phòng không biết làm cái gì mà ra ăn cơm thôi cũng lâu thế, chắc không phải học mà là lén lút chơi game!

Nói vậy cũng không sai. Lee Chan cúi gằm đầu không dám nhiều lời, cậu đè Soonyoung xuống giường hôn rất lâu, hai người lại ôm nhau lăn giường, không lâu sau lại chào cờ lần nữa.

Giống như đang chơi trò nụ hôn tình đầu, tích góp điểm kinh nghiệm.

Cả người Lee Chan cứ thấy không bình thường, vốn dĩ cậu ăn cơm ở nhà người ta, bầu không khí bữa cơm còn hài hòa như thế, theo lý mà nói tâm trạng hẳn phải cảm động hay phấn chấn hơn mới phải. Nhưng trước đó không lâu cậu và Soonyoung vừa mới xác lập quan hệ, lại còn hôn, ôm rồi yêu đương vụng trộm trong phòng Soonyoung nữa…

Không được, cậu không được nghĩ đến nữa, nghĩ nữa là chết, cậu sẽ không kiểm soát được gương mặt xấu xí của mình mất, mặt đỏ lên thì phải làm sao? Khỏi cần nghĩ cũng biết cô sẽ hỏi “Chanie à sao mặt con lại đỏ thế, có phải nghĩ đến chuyện gì vui không?” gì gì đó, sao mà cậu trả lời được, không thể mở miệng!

Lee Chan và cơm nhanh hơn rồi trốn vào phòng của Soonyoung, mất tập trung nghịch điện thoại. Mãi lâu sau Soonyoung mới vào, cậu ngẩng đầu hỏi: “Cậu ăn cơm ở nhà sao lâu thế?”

“Rửa bát giúp mẹ.” Soonyoung đáp.

“…” Điện thoại di động của Lee Chan rơi bộp một phát xuống.

Vậy mà cậu cơm nước xong lại chuồn mất, đến cả cái bát cũng không biết dọn! Đúng là không biết lịch sự gì cả, đệt! Có phải mình sẽ bị ghét nữa không!!!

Từ trước đến nay nhà cậu không ăn quá lâu, sao lần đầu tiên tới nhà người khác làm khách lại mang theo cái thói xấu này cơ chứ…

Lee Chan bất an suy nghĩ giống như học sinh tiểu học thấy rác nhưng chưa biết có nên nhặt lên vứt vào thùng rác không, trông cực kỳ nghiêm túc. Cậu hỏi: “Bên ngoài còn việc gì cần tôi giúp không?”

Soonyoung: “Bây giờ mà ra thì vẫn kịp lau bàn.”

Vậy mà Lee Chan lại muốn lao ra thật, bị kéo cổ lại từ phía sau. Soonyoung hỏi: “Đi đâu đấy?”

“Cứu vãn lại ấn tượng xấu ăn xong là chuồn mất của tôi!”

Cho dù là Soonyoung thì bây giờ cũng mới hiểu được cậu đang nghĩ gì, anh hơi dùng sức, thuận lợi kéo bước chân Lee Chan quay về, không cẩn thận cậu lại ngã vào ngực anh.

Soonyoung cúi đầu nhìn Lee Chan, cánh tay siết chặt lại, hỏi: “Biết lịch sự vậy à?”

Lee Chan đảo mắt, “Đó không phải chuyện đương nhiên sao?”

“Lần đầu tiên cậu muốn tôi đi cùng tới phòng y tế đã gọi thẳng tên tôi. Sau lần tôi xử lý vụ bắt nạt đó giúp cậu, cậu chê tôi quan tâm việc không đâu, hại cậu mất mặt.” Soonyoung chợt nhắc đến nợ cũ, “Sau đó lúc nào tới tìm tôi hỏi bài tập, cậu cũng ngang ngạnh bố đời, cũng rất ít khi nói cảm ơn. Lần đầu tiên mời tôi ăn cơm thì lại nhét giấy vào tay tôi, không hỏi ý kiến tôi, sau khi bị tôi từ chối còn…”

Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục SúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ