Lee Chan ở nhà Soonyoung đến tận cuối tuần.Nhắc đến cũng hơi mất mặt, nguyên nhân là cậu sợ gặp Lee Hyeon. Từ trước đến giờ cậu không phải người giỏi kiểm soát cảm xúc, bây giờ biết Lee Hyeon lại đang âm thầm quan tâm mình... Nhỡ đâu vừa gặp nhau, cậu sợ bản thân kích động quá, đến cả quà sinh nhật của Lee Hyeon cũng không kìm được mà tặng luôn thì phải làm sao? Tặng quà sớm thì sao còn có cảm giác nghi thức?
Đến giờ tự học tối chủ nhật, cậu mới gọi tài xế đón về nhà.
Ra đến cổng trường, cậu túm áo Soonyoung hỏi: "Bây giờ mặt em có đỏ không?"
Tối muộn vốn dĩ chẳng thấy rõ sắc mặt, Soonyoung đáp: "Không."
Lee Chan điều chỉnh lại hô hấp của mình, còn đỏm dáng vuốt tóc lại, vừa ý rồi, cậu còn quấn lại chiếc khăn quàng lộn xộn của mình lần nữa, vuốt phẳng nếp nhăn tay áo cho đều nhau, làm vài nắm đấm võ thuật, lúc này mới hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra.
Vô cùng khí thế tiến đến trước con xe, mở cửa xe ra, đặt mông ngồi vào.
Sau đó không nói năng gì cả.
Lee Chan siết chặt nắm đấm của mình, lén nuốt vài ngụm nước bọt. Cậu trộm nhìn Lee Hyeon qua gương chiếu hậu, Lee Hyeon cũng không ngẩng đầu lên, vẫn luôn nghịch điện thoại di động, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật sắc mặt tái nhợt.
...Ma nữ.
Lee Chan tưởng tượng trong đầu, sau đó tự bản thân thấy buồn cười, phụt cười thành tiếng.
Cậu hắng giọng, ra chiều mình chẳng để ý chút nào, gác chân chơi điện thoại, miệng ngâm nga câu hát. Hát được một đoạn, Lee Hyeon không hề chê cậu ầm ĩ, trái lại tài xế nói: "Sao hôm nay Chanie vui thế?" Cậu đáp: "Không có gì đâu ạ." Cậu nín thinh, mắt liếc loạn ra ngoài cửa sổ, một lát sau mới vụng trộm bay trở về theo gió, nhìn lén Lee Hyeon.
Thật ra vừa thấy thế, Lee Hyeon dù trưởng thành đến đâu vẫn hiện ra sự trẻ con, mắt to mũi nhỏ, miệng cong lên, công sức ngày ngày giả vờ làm một cô tiểu thư cũng thành công cốc, bản chất ngây thơ đã phơi bày hết trên mặt.
Đã nhiều năm qua, lần đầu tiên Lee Chan thật sự có cảm giác mình lớn tuổi hơn con nhỏ này, trong lòng tự nhiên nảy sinh cảm giác hơn thua, khóe miệng cũng nhếch lên.
Về đến nhà, trước khi vào phòng, Lee Chan ra vẻ hờ hững không bận tâm, gọi một tiếng về phía Lee Hyeon, "Này!"
Lee Hyeon nhướng mày nhìn cậu, bước đi vẫn không dừng lại.
Lee Chan: "Gọi mày đấy!"
"Không lịch sự gì hết, này này cái gì!" Lee Hyeon nói: "Làm sao?"
Lee Chan dùng giọng điệu khiêu khích nói: "Ngày mai anh muốn đến trường rất sớm, mày dậy sớm vào cho anh, đừng làm mất thời gian của anh."
"Hừ." Lee Hyeon khẽ cười như thể khinh khường, "Ai làm mất thời gian của ai còn chưa biết đâu." Sau khi vào phòng, cô không hề do dự đóng sập cửa lại.
Thành công! Thành công rồi! Cậu đã đi được bước đầu tiên!
Lee Chan đóng cửa vào phòng xong thì bắt đầu bật chế độ điên khùng, kìm nén ham muốn bật cười vang dội của mình, che miệng ngã lên giường cười, "Ha ha ha! Ha ha ha ha ha! Ông đây làm được rồi!" Cậu cao hứng đập lên giường, lại lấy điện thoại ra thông báo cho Soonyoung, "Em hẹn được nó rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục Súc
FanfictionTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Edit: Bluerious Cún con thụ quấn lấy công biến thái. Một người dễ xù lông, nhìn ngoài lạnh lùng, trong nồng nhiệt, miệng hơi độc. Một người điển hình con ngoan trò giỏi, lý trí dịu dàng, nhưng lại có chút S. "Liệu...