Lee Chan ép mình phải quên ngày sinh nhật.Quên thì sẽ không mong nhớ quà tặng, sẽ không đến nỗi từng giây từng phút đều hận không thể hỏi thẳng Soonyoung là rốt cuộc anh chuẩn bị gì cho mình.
Nhưng có rất nhiều chuyện một khi đã nhớ lại sẽ rất khó quên đi lần nữa, đương nhiên Lee Chan cũng không thể thành công. Ba ngày đối với cậu mà nói quả thật gian nan y như ba năm, phút nào trong đầu cậu cũng miên man suy nghĩ "Rốt cuộc Soonyoung tặng mình quà gì?", cảm giác khoảng thời gian cứ như kéo dài cả một ngày.
Ở trường học nhớ, ở nhà cũng nhớ, ở nhà còn tiện thể phải nhớ cả Soonyoung luôn, Lee Chan sốt ruột đến mức đá lung tung lăn lộn trên giường.
Thật sự không thể chịu nổi nữa! Lee Chan nhảy xuống giường, do muốn phân tán sự chú ý nên cậu lấy những vật khác mình mua ra xem.
Dưới gầm giường cậu có chất một cái thùng, cậu kéo ra, bên trong có mấy cái hộp chưa mở. Có một cặp loa nhỏ mua về trước đây đã tích bụi, bộ lego chưa chơi lần nào, bút máy tặng Soonyoung, và cả một chiếc bút máy khác cậu mua thêm về để tạo thành một đôi bút tình nhân.
Vốn dĩ trong đây còn có cả một đôi giày thể thao, nhưng tuần trước cậu đã tặng đi rồi. Soonyoung đi đôi giày ấy, cùng cậu đến công viên chơi bóng với hai cậu trai xa lạ, hai đấu hai. Soonyoung chịu trách nhiệm kiếm điểm, cậu chịu trách nhiệm đẩy bóng cho người ta ghi điểm và giậm chân phát điên sau khi đánh một cú bóng dở ẹc. Cuối cùng Soonyoung ngăn cơn sóng dữ, mang lại thắng lợi cho trận bóng rổ đầu tiên trong lịch sử chơi bóng của cậu.
Lee Chan nghĩ đến đây lại thấy vui, cầm hai chiếc hộp bút máy, hớn hở cười nhìn.
Tất cả quà tặng cậu đã chuẩn bị sẵn xong hết rồi, có thể tặng từ Giáng sinh năm nay tới Giáng sinh sang năm luôn!
Lee Chan cất hộp bút máy đi, lại nhìn vào trong ngăn kéo.
Bên trong có một chiếc hộp khác chưa mở, do nó quá đỗi xinh xắn và tinh tế, lại ngập tràn hơi thở của con gái nên cậu nhìn tới nhìn lui vẫn không dám tùy tiện nhét chung vào đống đồ của mình, chỉ có thể cẩn thận mà cất giữ.
Đó là vòng tay mà cậu mua tặng cho Lee Hyeon.
Thật ra sinh nhật của cậu và Lee Hyeon chỉ chênh nhau ba ngày, cậu sinh trước ba ngày, nói một cách chặt chẽ thì cậu lớn hơn Lee Hyeon 2 năm lẻ 3 ngày.
Trước đây cậu đã từng tổ chức sinh nhật, nhưng kể từ sau vụ cãi cọ ầm ĩ đó, cậu không còn làm việc ấy nữa. Năm đầu tiên cậu mất tự nhiên nên bỏ ra ngoài, sau khi được tìm về thì bị mắng một trận, trận sau còn ồn ào hơn trận trước. Năm thứ hai bố mẹ đi công tác bên ngoài, cô giúp việc nấu một bữa sinh nhật và mua bánh gato cho cậu, nhưng cả phòng ăn lại chỉ lẻ loi một đứa bé là cậu. Vẻ mặt ôn hòa của cô giúp việc đối diện lại càng khiến cậu tức giận, cuối cùng cậu không ăn gì cả mà bỏ về phòng.
Sau đó cậu không còn quan tâm đến ngày sinh nhật nữa. Đó là một ngày rất lúng túng và gượng gạo.
Thực tế thì Lee Hyeon cũng không tổ chức sinh nhật trước mặt cậu. Con bé đó không thích khoe khoang làm to chuyện gì hết, bởi vậy cũng chưa từng tổ chức bữa tiệc sinh nhật nào long trọng. Nó sẽ chỉ ra ngoài tụ tập với bạn bè, chúc mừng đủ bên ngoài rồi thì về nhà, đến ngay cả việc nhận quà tặng của bố mẹ, nó cũng không khoe khoang trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục Súc
FanfictionTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Edit: Bluerious Cún con thụ quấn lấy công biến thái. Một người dễ xù lông, nhìn ngoài lạnh lùng, trong nồng nhiệt, miệng hơi độc. Một người điển hình con ngoan trò giỏi, lý trí dịu dàng, nhưng lại có chút S. "Liệu...