Sáng hôm sau đương nhiên là vẫn không xảy ra chuyện gì. Đồng hồ báo thức của Soonyoung kêu lúc 5 giờ 50 phút, vừa kêu hai tiếng đã bị nhấn tắt. Lee Chan vẫn như chú lợn con ngủ không biết trời trăng gì sất. Đến khi Soonyoung chạy bộ buổi sáng trở về, Lee Chan mới đội quả đầu bù xù như lông gà mơ màng mở mắt.Cậu sờ người anh em không hề chào cờ sáng nay của mình, vừa nhìn sang Soonyoung đã thấy anh quần áo cực kỳ chỉnh tề.
Lee Chan kêu bốn tiếng ủa ủa ủa ủa, còn tưởng sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Báo hại cậu đêm qua trước khi ngủ còn dành ra hẳn gần mười phút để tưởng tượng, vắt hết cả óc nghĩ xem phải làm gì, chán quá ò!
Soonyoung nhấc cậu dậy khỏi giường, nói: “6 giờ 20 phút rồi, rời giường rửa mặt ăn sáng nào.”
Lúc tới cậu không mang theo đồng phục nên chỉ có thể mặc đồ của Soonyoung, cũng may cỡ áo đồng phục của cậu chỉ kém anh một số, hơi rộng hơn chút thôi. Lee Chan rề rà cởi quần áo thay đồng phục, không biết tâm trạng ra sao mà động tác chậm rì, cởi trần như nhộng rồi mới không thể chờ nổi nữa quay đầu lại nhìn, không ngờ Soonyoung quay lưng về phía cậu, đang thu dọn cặp sách.
Lee Chan hậm hực vứt quần áo sang một bên, rất có ý kiến mà thô lỗ mặc áo phông lên. Soonyoung quay đầu lại đúng lúc cậu đang quay lưng về phía anh, thân trên còn đang chiến đấu với tay áo, đầu gối quỳ trên giường, hai bắp đùi trắng ngần, cặp mông được quần lót tím bao trọn, thậm chí quần còn hơi rộng, phần mép quần còn khoe được bờ mông thịt căng đầy trắng như tuyết.
Ngốc!
Soonyoung đặt cặp sách xuống, lặng lẽ đi tới giống như tối hôm qua. Vào giây phút Lee Chan mặc áo phông vào, anh đặt tay trái lên bả vai cậu, hơi quỳ nửa gối, cả người gần kề với cậu.
Soonyoung không làm việc gì thất lễ cả, đương nhiên sẽ không đụng chạm vào nơi khác giống như lưu manh. Chỉ là do khoảng cách quá gần, bắp đùi đã mặc quần đồng phục của anh cứ như vậy chạm vào cặp mông của Lee Chan, chất vải cọ lên những nơi khác không được quần lót che đậy.
Trong nháy mắt Lee Chan cứng đờ người, cơ thể phản ứng theo bản năng mà mềm nhũn ra. Cậu quay lại nhìn Soonyoung với vẻ vô tội, không cẩn thận lại hơi ngả người ra phía sau, dựa lên người anh.
“Đừng làm chuyện ngốc nghếch.” Soonyoung ghé vào tai cậu nói: “Mặc nhanh lên, nếu không không kịp ăn sáng đâu.”
Lee Chan: “Ai làm chuyện ngốc nghếch chứ?”
Soonyoung: “Ai làm tự người đó biết.” Môi anh cọ lên tai Lee Chan, nói ra khỏi miệng cái từ mình vừa nghĩ đến, “Ngốc!”
Lee Chan lao phắt vào phòng tắm, đóng cửa lại, sau đó xoay lại dây lưng quần đồng phục đang bị lệch một nửa, chống tay lên bồn rửa mặt, ra sức thở dốc.
Vì sao chứ! Rõ ràng “ngốc” không phải từ gì hay ho, nhưng nếu người mắng cậu là Soonyoung thì nhịp tim cậu cứ đập dữ dội thôi!
Toàn do mấy cuốn tiểu thuyết phim thần tượng rác rưởi đó, đều tại chúng biến mấy câu mắng chửi thành những lời ve vãn tán tỉnh! Nếu không sao cậu lại có phản ứng thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục Súc
FanficTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Edit: Bluerious Cún con thụ quấn lấy công biến thái. Một người dễ xù lông, nhìn ngoài lạnh lùng, trong nồng nhiệt, miệng hơi độc. Một người điển hình con ngoan trò giỏi, lý trí dịu dàng, nhưng lại có chút S. "Liệu...