Chap 39

113 18 0
                                    


Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc, hai chữ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Lee Chan bắt đầu cảm thấy mình ngốc thật, vậy mà lại không phát hiện ra được dụng ý của Soonyoung.

Hiểu rõ về SM... Làm cách nào để hiểu được đây? Phải hiểu biết tới mức độ nào?

Hết tiết đầu tiên, Lee Chan lấy điện thoại ra, lên Baidu tra luôn về SM. Tín hiệu ở trường khá chậm, trang mạng còn chưa tìm được, bỗng nhiên cậu bừng tỉnh.

Những kiến thức chuyên ngành không nên tra Baidu! Chắc chắn Baidu sẽ hiển thị cho cậu cả đống hình ảnh tiểu thuyết sắc dục, còn có cả đạo cụ SM nữa! Lee Chan che kín màn hình điện thoại sợ bị bạn nào đi ngang qua phát hiện, đầu cúi thấp xuống. Trang mạng vừa tải được xong lại không hề giống với tưởng tượng của cậu. Từ SM có quá nhiều mục gây phân tâm, các mục gần như không liên quan, thậm chí các hình ảnh được liên kết chủ yếu là các biểu tượng chữ cái.

Lee Chan vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần màn hình sẽ hiển thị toàn nội dung khó xem, ấy vậy mà bây giờ tâm trạng lại khó nói là yên tâm hay thất vọng.

Có gì hay mà phải thất vọng chứ?

Cậu nhỏ giọng hứ một tiếng, ngón tay vuốt nhẹ màn hình, đến cả mắt cũng chớp chớp vài lần, nhất thời chưa đưa ra quyết định có nên đổi sang công cụ tìm kiếm khác không hay dùng tạm Baidu, không thì phải thêm vài từ khóa mấu chốt khác.

Baidu sẽ hiển thị nội dung đồi trụy thôi, đúng vậy!

Lee Chan thừa nhận, thích mấy thứ đen tối là bản năng của con người, ấn tượng biến thái của cậu về SM vẫn chưa tiêu tan đâu, muốn hiểu rõ về tri thức tương quan thì phải trực tiếp xem mấy hình ảnh khiêu dâm.

Vừa thấy hồi hộp lại vừa thấy kích thích, Lee Chan không khỏi nuốt nước bọt.

Điện thoại di động bỗng rung lên, là tin nhắn WeChat Soonyoung gửi cho cậu, chỉ ngắn gọn sáu chữ.

"Không cần vội vã vậy đâu."

Lee Chan thật sự nghi ngờ có phải Soonyoung có thuật đọc tâm không, cậu còn chưa nói gì với anh, cũng không hỏi, thậm chí đến cả đầu cũng không xoay lại, sao anh vẫn đoán được cậu đang làm gì!

Lee Chan ngẩng đầu quay phắt lại, Soonyoung tay cầm điện thoại, lưng dựa vào ghế, ung dung thản nhiên nhìn cậu.

Lee Chan ghé sát vào, hỏi: "Lẽ nào anh không muốn... không muốn để em hiểu rõ nhanh hơn sao?"

Soonyoung: "Em nói xem."

Bảo Lee Chan nói thì đương nhiên là cậu muốn rồi! Soonyoung có sở thích này, lại không có đối tượng để giải tỏa nỗi lòng, cậu thử suy nghĩ giùm anh, chắc là phải kiềm chế khó chịu lắm, giống như nửa năm đến cả năm trời cậu không bắn máy bay vậy! Cậu mê mẩn nhìn Soonyoung, trả lời: "Thế chẳng phải phí lời rồi à?"

Soonyoung hơi nghiêng người về phía trước, xoa đầu cậu, "Không cần gấp trong thời gian ngắn đâu."

Lee Chan ngoan ngoãn để anh xoa, còn rụt cổ lại nói: "Ồ." Cậu còn nói: "Vậy anh hi vọng trong bao lâu?"

Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục SúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ