Chap 4

145 27 0
                                    


Soonyoung vốn tưởng rằng mình và Lee Chan đã chấm dứt tại đây. Một người sĩ diện như Lee Chan bị anh không nể mặt hết lần này tới lần khác thì sẽ biết điều mà tránh xa anh ra một chút.

Không ngờ sáng hôm sau, Lee Chan lại chủ động tới tìm anh.

Không phải ở những nơi bên ngoài lớp học nữa mà sau khi hết tiết, cậu cầm sách bài tập đến chỗ anh.

Chỗ ngồi của Soonyoung là địa điểm tụ tập hàng đầu của bạn cùng lớp, về cơ bản có câu nào không biết làm, bạn học đều chạy đến tìm anh nhờ hướng dẫn.

Lee Chan đứng ở đây có vẻ hơi lạc lõng.

Tiết đầu tiên là Toán học, Lee Chan bị bạn học chen chúc nên không có cơ hội nói chuyện với Soonyoung. Học xong tiết thứ hai thì tới giờ thể dục tập trung, dù không phải đi nhưng cậu vẫn đứng canh sẵn ở cửa sau, chờ lúc Soonyoung ra ngoài thì túm lấy áo anh.

Gương mặt Lee Chan bạnh ra, cậu dùng sức kéo anh ra khỏi dòng người.

Soonyoung: "Cậu đang làm gì vậy?"

Lee Chan kìm nén vài giây, nói: "Câu then chốt cuối cùng mà thầy Jin giảng khi nãy tôi nghe không hiểu."

Soonyoung: "Sao vừa nãy không hỏi?"

Cũng đã trôi qua một tiết tiếng Anh rồi.

Thực tế sau khi tiếp xúc mới biết, gương mặt Lee Chan cực kỳ dễ đỏ, cũng không biết bẩm sinh là vậy hay chỉ có những khi gặp anh mới vậy. Soonyoung thấy sắc hồng trên mặt cậu ngày càng tăng thêm, cuối cùng lại một lần nữa thẹn quá hóa giận, nói: "Tôi bận suy nghĩ môn khác không được à?! Với tôi bây giờ cũng là vừa nãy!"

Trong phút chốc, lớp học chỉ còn lại vài người, đều đang nhìn bọn họ bên này. Soonyoung điềm tĩnh gỡ tay cậu ra, nói: "Tôi phải đi tập thể dục buổi sáng, không rảnh giảng cho cậu."

Lee Chan nhìn anh chòng chọc, giống như một chú cún nhỏ sắp sửa há mồm ra cắn người, tay lại một lần nữa túm lấy áo anh, còn túm chặt hơn vừa nãy.

Soonyoung cũng không vội, chỉ dùng sức tìm lại tự do cho góc áo của mình, nói với cậu: "Đợi tôi về rồi nói!"

Lee Chan: "Còn chẳng phải cậu không muốn để ý tới tôi à, nói toẹt ra không được sao? Đợi đến lúc cậu về lại có người khác tới hỏi, đến lúc đó sao tôi có thể..."

Soonyoung mím môi nhìn cậu vài giây, nhìn đến mức khiến cậu không chịu nổi mà rụt vai lại, rồi lại thẳng tắp sống lưng như thể chống đỡ cơn giận của mình.

Dù Soonyoung không muốn giảng bài cho cậu thì cũng bình thường thôi, nhưng vừa nghĩ đến chuyện này cậu đã thấy khó chịu.

Cảm giác chột dạ và không cam lòng giày vò loạn xạ trong lòng cậu, khiến sắc mặt cậu ngày càng trở nên kỳ quái.

Nhưng Soonyoung lại đáp: "Cậu tới sớm một chút thì không sao."

Lee Chan nghèn nghẹn, vẫn mạnh miệng nói: "Tôi không tin."

Soonyoung: "Không tin cái gì?"

Lee Chan: "Nhiều người đến tìm cậu hỏi bài như thế, cậu lại không thích tôi, sao có khả năng cậu để ý tới tôi trước chứ?"

Soonyoung lặng thinh nhìn cậu vài giây, vậy mà bị chọc bật cười. Hóa ra Lee Chan cũng biết tính mình không được người ta thích, đã vậy rồi mà vẫn còn muốn tới tìm anh?

Có lẽ do hiếm khi thấy Soonyoung cười, hoặc do nụ cười của anh mỉa mai quá, Lee Chan ngẩng đầu nhìn anh, nhìn đến ngây ngẩn, cuối cùng cả gương mặt cậu đỏ lựng lên như thể sắp nổ tung, biểu cảm thì xoắn xuýt mất tự nhiên.

Soonyoung nói: "Giảng bài chứ đâu phải tuyển phi, ai tới trước tới sau còn chưa tính, liên quan gì tới việc thích ai ghét ai?" Lee Chan còn không nói nên lời, Soonyoung đã nói tiếp: "Tôi đi đây." Sau đó không quan tâm tới cậu nữa.

Lee Chan đứng ngẩn ra một lúc lâu, khập khễnh trở về chỗ mình ngồi, ôm đầu gục xuống như thể ôm hận, vành tai lộ ra bên ngoài đỏ hồng.

Vậy mà sau đó Lee Chan thật sự đi tìm anh hỏi bài thật, môn gì cũng hỏi.

Lúc đến thì giận đùng đùng, va phải những người có chung mục đích giống cậu, thô lỗ đặt vở lên mặt bàn Soonyoung rồi mở ra, giọng điệu khi hỏi cũng cứng nhắc, trông có vẻ giống gây chuyện hơn là trưng cầu ý kiến.

Bạn cùng bàn của Soonyoung nghe thấy giọng cậu thì cau mày rất nhiều lần, nhưng Soonyoung lại chẳng phản ứng gì mấy. Chỉ cần Lee Chan tới hỏi thì cậu sẽ chen ngang, cũng không thèm xếp hàng mà cứ thế nhét thẳng vở vào ngực Soonyoung, khiến cho cậu ta ở bên cạnh bị ghẻ lạnh.

Lại một buổi tan học thứ sáu nữa đến, sau khi Lee Chan hỏi xong thì đột nhiên đè một tờ giấy lên mặt bàn Soonyoung, trên tờ giấy viết một dòng địa chỉ.

Soonyoung: "Đây là gì?"

Lee Chan lớn tiếng nói: "Tôi mời cậu ăn cơm! Buổi tối tới đây!"

Đặt giấy nói xong thì chạy biến đi giống như một làn khói, cũng không cho Soonyoung cơ hội trả lời.

Soonyoung dùng điện thoại tra thử, là địa chỉ của một nhà hàng cao cấp.

Sau khi trở về, Lee Chan gội đầu tắm rửa thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất, lúc đến nhà hàng còn sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng. Cậu sửa sang lại quần áo, điện thoại di động đột nhiên nhận được một tin nhắn, mở ra xem thì là số lạ.

[Tối nay tôi có việc, không đi được, cảm ơn lời mời của cậu.]

Ký tên là Soonyoung.

Gương mặt vốn đẹp đẽ của Lee Chan lập tức đen sì, cậu tức giận gọi lại, cuộc gọi được kết nối cũng rất nhanh.

Cậu hỏi: "Vì sao bây giờ cậu mới nói?!"

Soonyoung nói: "Chưa trao đổi phương thức liên lạc với cậu, cậu với những bạn khác trong lớp quan hệ cũng không tiện, tìm được số điện thoại hơi tốn chút thời gian."

Lee Chan: "..."

"Hơn nữa cậu mời mà không hỏi ý kiến tôi, cậu tự yêu cầu tự chủ trương như thế sao có thể hi vọng người khác nghe theo chứ?"

Lee Chan không thể nào phản bác, kìm nén chốc lát rồi ấm ức hỏi: "Tối nay cậu bận việc gì vậy?"

Bên Soonyoung hơi lẫn tạp âm, trong không gian ồn ào, Soonyoung mới trả lời cậu.

"Xem ti vi cùng mẹ."

Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục SúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ