Sáng giao thừa, Soonyoung nhận được điện thoại của Lee Chan, thời gian là sau khi anh chạy bộ buổi sáng xong. Giọng Lee Chan vẫn còn xen lẫn sự buồn ngủ, rõ ràng vừa mở mắt là cậu đã cầm điện thoại di động, nói với anh câu quan trọng nhất ngày hôm nay, "Giao thừa vui vẻ!" Soonyoung ngồi trong phòng, nhẹ giọng trả lời cậu giao thừa vui vẻ.Lee Chan không muốn cúp máy đơn giản như này, nhất định phải kéo dài chủ đề, đầu bên kia điện thoại bắt đầu quay cuồng, bối cảnh âm thanh có thể nghe thấy tiếng sột soạt của chăn. Cậu dùng chất giọng đã dần dần tỉnh táo làm nũng nói mình buồn ngủ không muốn rời giường, lúc này âm thanh lại biến thành tiếng chân đá giường. Những chi tiết vui tươi và trẻ con này vọng vào tai Soonyoung, dường như ăn ý với bình minh đang lên ngoài cửa sổ rất đúng lúc, ánh mặt trời giống như đứa trẻ không chịu được cô đơn ló ra khỏi tầng mây. Lee Chan ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, ánh mặt trời bên này chợt trở nên sáng rực rỡ.
Thật ra rất khó diễn tả được sức cuốn hút trên người Lee Chan bằng lời, cậu giản đơn và nồng nhiệt, giống như một quả cầu lửa nhỏ, tự nhiên tản ra tâm tình của chính mình, tự do tự tại, vui sướng, đau buồn, cũng vì nhiệt độ của cậu mà xung quanh trở nên ấm áp. Những người khác không thích tới gần cậu, bởi vậy chưa bao giờ cảm nhận được sự ảnh hưởng này; còn Soonyoung thân là bạn trai cậu, đương nhiên là không giống nhau rồi.
Soonyoung giống như tuyết phủ lên đất mùa đông, bị nhiệt lượng này ôm lấy, vì thế băng tuyết cũng tan chảy. Anh nở nụ cười nhạt khoan dung, dỗ dành cậu, hỏi: "Hôm nay có việc gì khác không?"
Giọng Lee Chan mơ hồ, "Không có, em được ngủ nướng rồi."
Nhà họ Lee đón tết Dương lịch chỉ còn trên danh nghĩa, không có việc của cậu. Cho dù cậu muốn ngủ từ sáng sớm cho đến khi tối mịt ra ăn cơm tất niên luôn cũng không thành vấn đề.
Nhưng Soonyoung nói: "Nếu rảnh rỗi thì đừng lãng phí thời gian như vậy, rời giường đi, qua với anh."
Lee Chan sĩ diện, chưa gì đã nhảy dựng lên, "Chẳng phải hôm qua mới gặp nhau sao, nhớ em vậy à?" Bên ngoài thì mạnh miệng như thế, nhưng trên thực tế cậu đã bắt đầu cởi áo ngủ, lông nha lông nhông đi tìm quần áo mới. Gần như hôm nào bọn họ cũng dính lấy nhau, nhưng dù vậy thì thời gian bên nhau vẫn cứ không đủ xài, đương nhiên cơ hội được gặp Soonyoung có càng nhiều càng tốt. Soonyoung mời cậu cứ bị đúng ý cậu!
Bố Kwon cũng ở nhà, bọn họ đang cùng nhau dùng cơm trưa. Mẹ Kwon hớn hở khoe với cậu rằng mình vừa mới học xong được một món, Lee Chan nể mặt bà mà gắp vài đũa vào miệng, vừa ăn vừa vâng vâng dạ dạ gật đầu thể hiện sự tán thành với bà.
Mẹ Kwon cười không ngậm được miệng, nói đùa, "Cảm giác như nhà chúng ta có thêm một đứa con trai vậy."
Lee Chan suýt chút nữa không nuốt được miếng cơm, nắn cổ ho vài tiếng.
"Sao lại ăn vội vậy con?" Mẹ Kwon hốt hoảng kêu lên, vội vàng đưa nước cho cậu, Soonyoung thì đặt đũa xuống vỗ lưng cho cậu. Theo bản năng Lee Chan tìm kiếm phản ứng của Soonyoung, thấy sắc mặt anh không thay đổi thì chột dạ nháy mắt. Bố Kwon còn vui cười hớn hở nói: "Có phải cô của con nấu ăn ngon quá nên con không chịu được đúng không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/369750338-288-k713238.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục Súc
FanficTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Edit: Bluerious Cún con thụ quấn lấy công biến thái. Một người dễ xù lông, nhìn ngoài lạnh lùng, trong nồng nhiệt, miệng hơi độc. Một người điển hình con ngoan trò giỏi, lý trí dịu dàng, nhưng lại có chút S. "Liệu...