Lee Hyeon rửa sạch tay, đứng bên cạnh hất cằm lên, quan sát Lee Chan trân trọng xếp từng miếng sủi cảo vào hộp. Cậu xếp được năm miếng thì hơi khựng lại, hình như cảm thấy mình xếp vừa ít vừa xấu, bèn xếp thêm năm miếng nữa, lại dừng lại ra sức liếc nhìn miệng hộp, rồi lại tiếp tục nhồi nhét thêm. Cho đến khi xếp được một nửa hộp, Lee Hyeon mới lên tiếng nhắc nhở cậu, "Anh xếp nhiều quá rồi đấy!"Lee Chan hơi khựng động tác lại, mạnh miệng nói: "Một nửa là anh gói, anh mang đi một nửa cũng không quá đáng!"
"Vậy anh chọn cái mình gói đi chứ." Lee Hyeon chế nhạo cậu, "Sao chỉ chọn mỗi những miếng đẹp, tất cả đều là em gói."
Lee Chan lườm cô, "Luyên thuyên, miếng này, miếng này, cả miếng kia nữa, chẳng phải đều do anh tự gói sao?" Cậu chỉ mấy miếng sủi cảo đã xếp giống như chỉ chứng cứ, cảm thấy vẫn chưa đủ, kìm nén mấy giây lại cả vú lấp miệng em nói: "Nếu không có Soonyoung, anh còn lâu mới làm sủi cảo với em! Không có Soonyoung sẽ không có sủi cảo! Anh lấy đi cũng thế thôi..."
"Rồi rồi, cũng đâu phải không cho anh mang đi." Lee Hyeon khua tay, "Làm gì phải cường điệu hóa thế hả, anh Soonyoung có biết anh thần kinh vậy không?"
Lee Chan lườm con nhóc đang liến thoắng, cậu thần kinh chỗ nào chứ? Những gì cậu nói đều là thật! Kể cả có Soonyoung ở đây... Lee Chan ra sức suy nghĩ, rất tự tin khẳng định, cho dù Soonyoung ở đây nghe thấy những lời cậu vừa mới nói thì cũng sẽ chỉ thấy cậu đáng yêu! Nếu không nữa thì cũng là bé cún ngốc, dù sao cũng không phải là đồ thần kinh!
Lần này cậu có niềm tin, đang định phản bác thì Lee Hyeon đã nhìn cậu, đổi chủ đề, "Bây giờ anh đi tặng luôn đấy à?"
Lee Chan trả lời: "Phải rèn sắt khi còn nóng chứ!"
"Anh không nhìn thử xem bây giờ là mấy giờ rồi, nhà người ta sắp ăn cơm tất niên rồi." Lee Hyeon cười cậu, "Anh lớn tướng thế này rồi vẫn còn muốn đi ăn chực cơm giao thừa nhà người ta à?"
Vừa nãy Lee Chan không chú ý thời gian, bây giờ ỉu xìu ngay, rầu rĩ không vui ò một tiếng.
Thật ra cậu muốn đi lắm, muốn cùng ăn tất niên với Soonyoung, cùng đón giao thừa bên nhau, chỉ nghĩ thôi đã khiến cậu thấy vui rồi. Nhưng buổi trưa cậu đã qua rồi, bây giờ mà lại tới thì không hay cho lắm, còn quấy rầy gia đình nhà người ta nữa...
Đáng ghét, vì sao cậu và Soonyoung không phải người nhà? Như thế cậu cũng không cần phải suy nghĩ nhiều thế này!
Lee Chan hằm hè đặt hộp thức ăn lên kệ, đi rửa tay.
Lee Hyeon nhìn cậu, đắn đo chốc lát rồi nói: "Được rồi, trước tiên dọn bếp đã, bố mẹ sắp về rồi." Bỗng nhiên cô khẽ giọng đi, "Anh còn muốn... làm hòa với họ không?"
Hai anh em vẫn chưa nhắc đến chuyện của bố mẹ, trước sau vẫn luôn né tránh chủ đề này.
Lee Hyeon hơi thấp thỏm.
Chẳng ai là không muốn một gia đình hòa thuận trọn vẹn cả, cô cũng vậy. Nhưng quan hệ trong nhà đã gượng gạo bao nhiêu năm qua, cô cũng không làm gì được, hiện tại cũng chưa có lập trường, chưa có tư cách... khiến Lee Chan và bố mẹ làm hòa được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục Súc
FanficTác giả: Âm Bạo Đạn/Nguyệt Bán Đinh Edit: Bluerious Cún con thụ quấn lấy công biến thái. Một người dễ xù lông, nhìn ngoài lạnh lùng, trong nồng nhiệt, miệng hơi độc. Một người điển hình con ngoan trò giỏi, lý trí dịu dàng, nhưng lại có chút S. "Liệu...