Chap 28

97 17 1
                                    


Trước đó còn chần chừ do dự, nhưng một khi Soonyoung đã mời thì Lee Chan chẳng còn vấn đề gì nữa, thời gian từ lúc suy nghĩ đến khi nhận lời chưa đến mười giây đồng hồ.

Đến nhà Soonyoung! Đến nhà Soonyoung!

Mặc dù hơi ngượng vì bản thân đã bị Soonyoung nhìn thấu, nhưng dù sao Soonyoung vốn là vậy mà, cứ như có thuật đọc tâm ý, cái gì cũng biết. Khả năng quan sát mà không mạnh thì mới không phải là Soonyoung!

Trong tin nhắn có ghi một dãy địa chỉ, Lee Chan không biết đường, bèn gọi xe cho xong chuyện. Trong khoảng thời gian đợi xe, cậu phấn khích đến nỗi đi loanh quanh trong phòng, đầu óc suy nghĩ lung tung.

Trước khi đến gõ cửa nhà bạn cùng lớp, cậu nhét một đống bài tập và sách luyện đề vào cặp sách, còn nghiêm túc hơn cả đi học. Vừa kéo khóa cặp sách chưa được mấy giây thì lại kéo ra. Chỉ làm bài tập thôi thì chán quá, cậu mang theo cả ipad đi, biết đâu còn có thể chơi game cùng Soonyoung nữa! Lee Chan hào hứng nhét cả ipad vào, vừa mới đeo lên lưng thì lại nhìn thấy hộp đồ ăn vặt bên cạnh bàn học. Đồ ăn vặt của cậu đắt lắm, có khi Soonyoung chưa ăn thử lần nào, vì thế Lee Chan lại đặt cặp sách xuống, cố sức sắp xếp lại sao cho tận dụng hiệu quả không gian nhất có thể, nhét thêm kẹo và sô cô la mà mình thích nhất vào.

Thu dọn cặp sách xong thì xe đến, Lee Chan lao ra cửa như một cơn lốc nhỏ.

Địa chỉ Soonyoung đưa là ở một khu chung cư lâu đời. Xe taxi không vào thẳng bên trong, Lee Chan xuống xe, cực kỳ tự tin ghi nhớ phòng 9701 mà chạy vào trong chung cư, mắt đảo loạn tìm kiếm đích đến của mình.

Bốn phút sau, Lee Chan cam chịu gọi điện cho Soonyoung, “Tôi lạc đường rồi!”

Cảnh trí khu chung cư khá được, lối đi chen chúc giữa những bồn hoa và bụi cây lùn, đi vài bước rẽ ngang, đến bậc thang mười mấy mét rồi cứ tiếp tục đi về phía trước, Lee Chan đã đi đến tòa 13 từ khi nào không hay.

Lúc Soonyoung tìm thấy Lee Chan, cậu đang cõng cái cặp sách căng phồng hai vai, vừa nhìn thấy anh là nhảy cẫng lên, ra sức vẫy tay.

Do cặp sách quá to, hình như còn nặng nữa nên cậu nhảy không cao.

Soonyoung suy tư vài giây, đưa ra đánh giá: Cứ như học sinh tiểu học được ra ngoại thành dạo chơi lần đầu tiên vậy.

Lee Chan hồn nhiên không biết, chạy tới gần Soonyoung, than phiền: “Sao đường đến nhà cậu khó tìm vậy?”

“Khó à?”

“Khó chết đi được!” Lee Chan nói: “Tôi cứ đi về phía trước mà cảm giác cảnh xung quanh vẫn y như vậy, muốn quay về đường cũ thì lại phải vòng vèo! Bên cạnh tòa 13 thì phải là tòa 12, 11 chứ? Sao đi ngang qua lại đến tòa số 7…”

Lee Chan còn đang than phiền, Soonyoung đã dẫn cậu đi vòng qua một đài phun nước nhỏ, bước lên bậc thang rồi nói: “Đến rồi.”

Lee Chan thoáng chốc kinh ngạc, quay đầu lại nhìn đường, dụi mắt.

“Hả? Đến rồi á?”

Vài giây ngắn ngủi trong thang máy, cậu vẫn khó có thể tin nổi mà nhắc lại: “Gần vậy sao? Sao tôi lại không tìm được nhỉ? Do tôi ngu quá à?”

Chuyển ver/ SoonChan | Lối Ăn Nói Cục SúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ