02

1K 61 12
                                    

Khi Wangho về Nhà họ Han đã là bảy giờ tối.

Cậu xếp dù lại, nước mưa chảy từ mặt dù xuống mũi dù, nhỏ tí tách trên nền xi măng.

Nhà cũ nên cách âm rất kém, qua cửa sắt có thể nghe rõ tiếng cười nói rộn ràng của Nhà họ Han.

Wangho lấy chìa khoá ra cắm vào ổ rồi vặn sang trái, cửa cót két mở ra.

Đây là kiểu nhà xưa nên vừa mở cửa sẽ thấy ngay phòng khách.

Trên bàn trà bày dâu tây to mọng mà lúc Wangho ở nhà sẽ không bao giờ xuất hiện, còn có lẩu xương dê nữa.

Ngày mưa cuối thu, cả nhà quây quần bên nồi lẩu nóng hổi thật sự rất ấm cúng.

Trên đường về, nội dung tiểu thuyết không ngừng xuất hiện trong đầu Wangho.

Cảnh tượng này cũng giống hệt trong truyện.

Dì Kim nhận khoản đặt cọc một trăm ngàn từ Sanghyeok, hớn hở mua cho con trai mình dâu tây một trăm tệ một cân, còn mua xương dê nhập khẩu về hầm canh.

Nửa đêm Wangho lê thân xác chằng chịt vết thương về nhà, Dì Kim thấy dấu vết lộ rõ trên da cậu còn tỏ vẻ khinh thường.

Tiền rất thơm.

Còn Wangho rất bẩn.

Từ lúc nhận nuôi Wangho, bà ta đã biết đứa bé này là một con hồ ly tinh trơ trẽn.

Da mịn hơn cả con gái, gương mặt xinh đẹp thanh tú, ngôi sao nhí trên TV còn lâu mới đẹp bằng Wangho.

Wangho càng lớn càng đẹp, nhiều lần bà ta còn bắt gặp mấy người đàn ông trong cư xá mua quà vặt cho Wangho.

Hồ ly tinh!

Còn nhỏ mà đã biết quyến rũ đàn ông rồi!

Dì Kim thấy mất mặt nên đánh Wangho một trận. Wangho không chịu nhận lỗi, bà ta nhốt cậu một ngày một đêm, không cho ăn cơm và đi vệ sinh.

Nếu không phải bỏ rơi con nuôi là phạm pháp, ảnh hưởng đến công việc của hai vợ chồng thì bà ta đã đuổi Wangho ra khỏi nhà từ lâu.

Đúng là của nợ mà! Cứ tưởng bị hiếm muộn, đời này không có con trai nên vợ chồng họ mới đi nhận con nuôi, ai ngờ năm sau lại sinh được một thằng nhóc bụ bẫm.

Sau khi có con ruột, bà ta cực kỳ chướng mắt Wangho.

Mấy năm nay Dì Kim cấm Wangho đến gần con mình vì sợ cậu làm hư cục cưng của bà ta.

Sanghyeok tìm tới nhà muốn dẫn Wangho đi, Dì Kim cười lạnh kiểu như "biết ngay mà".

Bà ta vớ lấy cây chổi muốn đánh đuổi Sanghyeok.

"Một năm ba triệu." Sanghyeok đứng ở cửa, lông mày nhíu lại, không muốn bước vào căn nhà tồi tàn này.

Cây chổi khựng lại, Dì Kim ngây người, "Cái gì?"

"Wangho là con nuôi của bà đúng không, giao lại cho tôi đi, mỗi năm trả bà ba triệu."

Mắt Dì Kim trợn to như sắp lọt ra ngoài.

Cả đời bà ta còn chẳng kiếm nổi ba triệu nữa! Dì Kim vừa khinh thường lại vừa ghen tị.

Hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, đáng tiền thật đấy.

Nhưng nói thật hay giỡn thế, còn có chuyện tốt vậy sao?

Dì Kim ngắm nghía Sanghyeok, còn trẻ, mặc vest đắt tiền, không giống như đang nói dối.

Vậy tăng giá lên chút nữa chắc cũng trả nổi nhỉ?

Dì Kim đảo mắt một vòng rồi tỏ vẻ khó xử, "Bao năm nay dì nuôi nó cũng chẳng dễ gì, tình cảm sâu đậm, chỉ sợ......"

Bà ta muốn nói lại thôi, lén lút liếc nhìn Sanghyeok.

Sanghyeok đã điều tra tình cảnh Nhà họ Han, hắn cười khẩy, "Ngày mai bảo Wangho tới tìm tôi, năm triệu."

Dì Kim ngây ra như phỗng, sau khi Sanghyeok về, bà ta mừng rỡ che miệng nhảy cẫng lên rồi đạp tung cửa chạy về phòng gọi điện.

"Ông xã ơi! Mình sắp giàu to rồi......"

Wangho trở về làm tiếng cười của Dì Kim đột ngột im bặt.

Bà ta kéo hộc bàn ra cất dâu tây vào rồi bực bội hỏi: "Sao về sớm thế?"

Ông Han cũng sợ Wangho bị trả hàng, năm triệu bay mất nên vội vã đứng dậy hỏi: "Ký chưa? Lee thiếu......"

"Khụ khụ!" Dì Kim ngắt lời Ông Han rồi móc túi ra mấy trăm tệ đưa cho con mình, "Minseokie ra ngoài chơi đi con."

Bà ta không muốn con trai cưng của mình nghe thấy chuyện đáng xấu hổ của Wangho.

Minseok đã muốn đi chơi từ lâu, "Dạ!"

Nó nhét tiền vào túi quần, hai mắt láo liên, nảy ra một ý định.

Nó rất ghét Wangho, không phải anh ruột nó mà chỉ là trẻ mồ côi chẳng ai thèm, thế mà điểm số lúc nào cũng cao ngất, bởi vậy mẹ nó không cho nó đi chơi mà cứ bắt ở nhà làm bài tập.

Lúc nãy mẹ nó còn nói Wangho thi đậu đại học trọng điểm, sau này nó cũng phải vào đại học danh tiếng, đăng ký sẵn trường luyện thi cho nó.

Hại nó không được đi chơi nên nó muốn trả thù!

Minseok oán hận trừng Wangho.

Lần này nó phải đạp sưng chân Wangho mới được!

Nó thích nhất là đạp chân Wangho vì cậu không dám tránh, nếu tránh nó sẽ mách bố để ông ta đạp Wangho, sau khi bị đạp mấy lần cậu đành cam chịu để nó đạp.

Giờ nó nặng hơn bảy chục ký rồi nên dư sức đạp!

Minseok đi ra cửa, cố ý mang giày đinh, lúc bước qua cửa nó nhắm ngay mu bàn chân Wangho đạp mạnh một cái.

Ai ngờ vừa đạp xuống thì Wangho tránh đi.

Rầm.

Nó đạp trúng ngưỡng cửa.

"Áuuuu!" Minseok rú lên một tiếng quái dị, bàn chân đau như sắp gãy đôi.

Nó quay đầu mách, "Bố mẹ ơi——"

Dì Kim chẳng còn lòng dạ nào để ý Minseok, thấy nó cứ lề mề thì đi tới đẩy nó ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Minseok tức đến nỗi khuôn mặt béo phị rung lên, lại không dám gõ cửa nên hậm hực làm mặt quỷ rồi khập khiễng đi xuống lầu.

Trong nhà, Dì Kim sốt ruột hỏi: "Wangho mày mau nói đi, ký hợp đồng chưa?"

Wangho hờ hững đáp, "Chưa."

"Mày bị điên à!" Ông Han đập bàn rồi đứng dậy giơ tay định tát Wangho, "Tao đánh chết mày!"

Sắc mặt Dì Kim trắng bệch, từ một trăm ngàn kia bà ta đã bỏ ra hơn mười ngàn mua một cái túi xách hàng hiệu, nếu bắt bà ta trả lại thì......

Nước mắt bà ta nói đến là đến, khóc bù lu bù loa, "Wangho , chẳng phải tối qua mày đồng ý rồi sao? Mẹ nhịn ăn nhịn mặc nuôi mày mười hai năm, mày phải trả ơn đi chứ!"

Lần đầu tiên Wangho chụp lấy bàn tay Ông Han, cậu hất ra rồi lạnh nhạt nói: "Năm triệu ít quá."

Ông Han đang sốc nên không để ý Wangho chống cự, miệng lão há hốc.

Năm triệu còn ít à?! Hơn nữa mỗi năm năm triệu cơ mà! Dù thiếu gia trẻ tuổi có chơi chán Wangho thì ít nhất cũng trả năm triệu còn gì!

Mặt Ông Han co rúm lại, "Nhảm nhí, quay lại ngay cho tao!" Lão vẫn chưa yên tâm, "Để tao đi với mày." Một tay giao người, một tay nhận tiền!

Dì Kim thông minh hơn Ông Han nhiều, nghe Wangho nói vậy, bà ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Hiển nhiên Sanghyeok không phải dân giàu bình thường, có tiền có thế như vậy, năm triệu chỉ là giọt nước trong biển mà thôi! Đúng là quá ít rồi.

Nhân lúc Wangho còn đáng giá, phải tranh thủ kiếm thêm một mớ để sau này con trai bà ta còn lấy vợ nữa chứ!

Trên mi Dì Kim còn đọng nước mắt, bà ta đổi sang vẻ mặt tươi cười rồi đon đả mời chào Wangho.

"Wangho đói rồi đúng không, ăn cơm trước đi, chuyện khác từ từ nói. Xương dê mới hầm còn nóng lắm, con ăn nhiều vào cho khỏe. Nhìn con gầy quá đi mất."

Ông Han không hiểu toan tính của Dì Kim nên chẳng còn lòng dạ ăn uống nữa, đi tới ghế salon bên kia thở dài thở ngắn, rầu rĩ hút thuốc.

Wangho ngồi xuống.
18 tuổi, cậu bị suy dinh dưỡng trầm trọng, cao 1m81 nhưng chỉ nặng 51kg nên phải gấp rút bổ sung dinh dưỡng.

Wangho ăn rất tao nhã, mỗi khúc xương dê, mỗi miếng thịt cậu đều gặm sạch sẽ.

Dì Kim bên cạnh nhìn mà tái mặt, tiếc đứt cả ruột.

Tạm thời trấn an Wangho là một chuyện, tiền lại là chuyện khác.

Xương dê nhập khẩu rất đắt, tổng cộng chỉ mua hai mươi khúc, bà ta không nỡ ăn mà nhường cho con mình, kết quả Wangho ăn hết cả hai mươi khúc!

Không đợi bà ta đau lòng xong, Wangho đặt bát đũa xuống rồi kéo hộc bàn ra.

Thấy Wangho bưng đĩa dâu tây đỏ mọng, Dì Kim suýt la lên, thứ này một trăm tệ một cân lận đấy, bà ta hấp tấp đứng dậy, "Cái này không ——"

Wangho hời hợt nói, "Không được ăn à?"

Dì Kim cảm thấy hôm nay Wangho hơi lạ, ngày thường cậu cũng trầm lặng ít nói nhưng không giống hôm nay...... Cứ có cảm giác như bị cậu áp đảo vậy.

Dì Kim nuốt nước miếng rồi cười giả lả, "Không phải, tại chưa rửa thôi." Bọn họ còn chưa ăn quả nào đâu!

Wangho bưng đĩa đứng dậy, "Để con đi rửa."

Dâu tây vừa đỏ vừa to tỏa ra mùi hương thơm ngát.

Đây là loại trái cây mà Eunjung thích nhất.

Wangho chưa bao giờ được ăn dâu, cậu rửa sạch rồi cầm một quả lên cắn.

Chín phần ngọt một phần chua, vị thơm ngọt đọng lại trong miệng.

Wangho nghĩ thì ra dâu ngon như vậy.

Thảo nào Eunjung thích ăn.

Cậu rũ mắt cắn thêm một miếng.

Xin lỗi nhé em gái của anh.

Lần này anh cũng muốn nếm thử dâu tây.

......

Một quả, hai quả, ba quả...... Dì Kim nấp ngoài cửa bếp đếm, sốt ruột chạy vào giành lấy đĩa dâu rồi xụ mặt nói: "Chừa cho em con mấy quả đi! Nó còn chưa ăn đâu."

Wangho không nói gì mà chỉ hờ hững nhìn bà ta.

Không hiểu sao Dì Kim hơi sợ, ôm đĩa dâu nói, "Vài ba quả dâu chứ mấy, sau này con còn nhiều cơ hội ăn mà, Lee thiếu gia giàu lắm."

Wangho không lên tiếng, Dì Kim cũng mặc kệ, bà ta vội vã quay lưng ra phòng khách gọi Ông xã  về phòng ăn dâu.

Vẻ mặt Wangho vẫn thờ ơ, cậu vặn vòi nước rửa sạch từng ngón tay rồi trở về phòng.

Nói là phòng nhưng thật ra là một nửa ban công, một nửa phơi đồ, ở giữa được ngăn bằng ván ép, nửa còn lại là phòng Wangho.

Không gian chật hẹp quây rèm xanh dương, kê chiếc giường nhỏ 1m nên chẳng còn chỗ cho những vật khác nữa.

Wangho khá cao nên lúc ngủ phải cuộn mình lại mới nằm vừa.

Nhưng thế giới nhỏ bé này được Wangho dọn dẹp rất sạch sẽ.

Chăn mền phơi xong tỏa ra mùi bột giặt thơm ngát, một chồng sách được xếp ngay ngắn trên mặt bàn ban công, còn có chai cồn cắm một cành lay ơn trắng muốt.

Trong không khí thoang thoảng hương hoa êm dịu.

Wangho cởi giày leo lên giường, rút ra một quyển sách bìa trắng lật đến trang giữa, bên trong kẹp một tấm thẻ ngân hàng.

Không cần tìm Eunjung nữa, trong tương lai cậu sẽ dùng số tiền này cho mình một cách hợp lý.

Hôm nay phải tiếp nhận quá nhiều thông tin nên Wangho mệt rã rời, cậu cất thẻ ngân hàng đi, không thay đồ mà quấn chăn nằm nghiêng, co ro ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, hình như có người gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

Chẳng chút kiêng dè mà vang lên ầm ĩ giữa đêm.

"Ai vậy! Đêm hôm khuya khoắt!" Dì Kim khoác áo ra ngoài bật đèn rồi hùng hổ mở cửa.

Cửa mở ra, ánh đèn chiếu xuống người mới đến, trên áo khoác hắn còn dính mùi kem sữa thơm ngọt.

Dì Kim lập tức thay đổi sắc mặt, cố ý hỏi: "Lee thiếu gia , muộn thế này anh còn tới đây làm gì?"

Trong bụng bà ta vui như mở cờ.

Đã quá nửa đêm mà còn tìm đến, chắc là gấp lắm rồi, nhất định phải làm giá mới được.

Năm triệu rưỡi? Sáu triệu?

Sanghyeok phớt lờ Dì Kim rồi ngó qua đỉnh đầu bà ta, nhìn chằm chằm thiếu niên đứng trên ban công.

Ánh đèn lờ mờ rọi vào khuôn mặt thanh tú của Wangho, nhìn thế này càng giống Eunjung hơn.

Chỗ nào đó lập tức nổi lên phản ứng.

Sanghyeok không có ý định kìm nén dụ.c vọng của mình, với một món đồ chơi hắn chẳng cần nhẫn nhịn làm gì.

Chỉ có báu vật như Eunjung mới đáng cho hắn nâng niu mà thôi.

Sanghyeok gần như đang quấy rối tình d.ục Wangho bằng mắt, hắn móc ví rút ra một xấp tiền quăng lên cao, những tờ tiền đỏ rực bay đầy trời như tuyết rơi lả tả.

Giọng nói khàn khàn tràn ngập lửa dục.

"Wangho, lập tức theo tôi đi."

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ