𝐂𝟐𝟏-𝟐𝟓

893 56 1
                                    

CHƯƠNG 21
Bật quạt sưởi lên, trong phòng cũng xem như ấm áp, hai người hàn huyên đến mười giờ rưỡi.

Eunjung vào xem điều kiện phòng vệ sinh.

Chật chội, không có hệ thống sưởi dưới sàn, cũng chẳng có thiết bị sưởi nào khác.

Rời xa quạt sưởi, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo len cashmere, Eunjung bị lạnh hắt hơi một cái.

"Hắt xì!"

Eunjung quyết định sáng mai về nhà tắm sau.

Bụng dưới hơi căng nhưng Eunjung không muốn giải quyết, mặc dù bồn cầu được cọ rửa sạch bóng nhưng nắp đã bị nứt một đường nhỏ, y thực sự không muốn dùng.

Y rửa tay qua loa rồi ra khỏi phòng vệ sinh.

Wangho đang trải giường, Eunjung nhìn một lát rồi xoa ót nói, "Sáng nay em tắm rồi, giờ không tắm cũng được chứ?"

Không sao, bởi vì đêm nay Eunjung sẽ không ngủ lại đây.

"Không sao." Wangho trải chăn rồi tới rương tìm một bộ đồ thể thao cho y, "Mới giặt sạch đấy, em mặc tạm đi."

Lần này Eunjung không từ chối.

Y cầm lấy quần áo, vì đang mặc áo tay dài nên không sợ xước da.

Sắp đi ngủ, Eunjung tháo đồng hồ ra.

Là một chiếc đồng hồ cơ bằng gốm trắng cực kỳ xinh đẹp và tinh xảo.

Y tháo xuống để ở đầu giường, trong phòng quá yên tĩnh nên y chủ động bắt chuyện, "Cái này là đồng hồ gốm trắng của Richard Mille đấy." Sau đó lại le lưỡi, "Em không nỡ bỏ ra hơn một triệu để mua đâu, là quà sinh nhật mười tám tuổi bạn em tặng đó."

Y chợt dừng lại, "Anh nói tụi mình là anh em sinh đôi, vậy tháng trước anh cũng đón sinh nhật mười tám tuổi đúng không?"

Eunjung hào hứng hỏi, "Sinh nhật anh được tặng gì vậy?"

Lễ trưởng thành hôm đó, Eunjung nhận được rất nhiều quà.

Quà của người thân và bạn bè chất đầy cả phòng.

Cha mẹ Choi tặng y một ngôi biệt thự nghỉ mát ven biển vì y thích lặn nước.

Anh cả Kwanghee tặng y thiết bị chơi khúc côn cầu trên băng.

Anh Hai Junsik thì tặng y một chiếc chìa khóa xe điện ba bánh, không đắt lắm mà chỉ hơn chín trăm ngàn. (~2,95 tỷ)

Sanghyeok thì đặc biệt hơn, tặng y một chiếc đồng hồ gốm trắng và một ngôi sao.

Sinh nhật y hôm đó có một tiểu hành tinh ở 61 vĩ độ Bắc, có thể nhìn thấy bằng kính thiên văn.

Sanghyeok đã mua tặng y quyền đặt tên, gọi là ngôi sao của Eunjung .

Eunjung càng nói càng hăng, "Anh có kính thiên văn không? Để em chỉnh cho anh xem, còn có thể nhìn thấy ngôi sao của em nữa đó."

"Không có." Wangho lạnh nhạt nói.

Bỗng nhiên bị làm cụt hứng, Eunjung hơi hụt hẫng, "À, vậy lần sau tới nhà em đi, em có."

Trải chăn xong, Wangho lấy quần áo đi tắm, "Em ngủ trước đi, anh vào tắm đã."

Eunjung không ngủ được.

Wangho đi tắm, y ngồi bất động trên ghế sofa.

Quá lạnh, vừa rời xa quạt sưởi thì toàn thân y lạnh cóng, chân cũng lạnh theo.

Chẳng hiểu sao Wangho không chịu tìm phòng có hệ thống sưởi dưới sàn nữa.

Phòng cũng nhỏ xíu chẳng có chỗ nào để tham quan, nếu là phòng y thì có thể ngắm tủ giày phiên bản giới hạn của y, còn có thể tìm sao bằng kính thiên văn nữa.

Không có gì làm, Eunjung cầm bộ đồ thể thao của Wangho , vẫn có mùi bột giặt như trước đây, còn rất mềm mại.

Phòng vệ sinh vọng ra tiếng nước tí tách, Eunjung mặc đồ vào.

Ống quần và tay áo hơi dài nên y phải xắn lên.

Điều bất ngờ là bộ đồ này không làm xước da y.

Eunjung thử chà nhẹ tay áo vào cổ tay mình nhưng chẳng có gì bất thường xảy ra, cũng không bị dị ứng nổi mẩn đỏ.

Vậy là sao?

Eunjung săm soi nửa ngày, chất liệu không giống vải cotton pima mà y hay mặc, cũng không giống những loại vải xịn khác mà rất bình thường, sao lại không làm y xước da nhỉ?

Tiếng nước ngừng lại, chẳng bao lâu sau cửa phòng vệ sinh bật mở, hơi nóng bốc ra, Eunjung quay lại hỏi: "Quần áo anh......"

Y chợt im bặt.

Trên đầu Wangho trùm một chiếc khăn khô, mặc áo ngủ sạch sẽ, vừa lau tóc vừa đi ra.

Tóc ướt xoăn tự nhiên khác hẳn lúc bình thường.

Áo ngủ đen tuyền làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cậu, cổ cao thanh mảnh, vì ngâm nước nóng nên giờ phút này môi cậu đỏ mọng, hàng mi dài ẩm ướt hờ hững rũ xuống mí mắt.

Trước đây Eunjung tự thấy mình rất đẹp, nhưng khi nhìn Wangho y lại có cảm giác tự ti.

Nói thế nào nhỉ, ngoại hình khá giống nhau nhưng khí chất khác xa một trời một vực.

Wangho toát ra một loại khí chất từ trong xương tủy, nhìn là biết từng đọc rất nhiều sách, là sinh viên xuất sắc học rất giỏi.

Điểm thi vào đại học T của Eunjung không tệ, nhưng y là sinh viên nghệ thuật nên các môn văn hóa chỉ ở mức tầm tầm bậc trung, không cao cũng chẳng thấp.

Còn thành tích của Wangho vô cùng xuất sắc, thi đậu vào ngành hot của trường đứng đầu cả nước.

Eunjung chợt nhớ đến Jihoon .

Jihoon cũng là sinh viên xuất sắc của đại học Seoul...... Anh theo học một ngành hot khác là luật.

Eunjung bỗng thấy ghen tị với Wangho .

Nếu y cũng vào đại học Seoul, dù Jihoon đã tốt nghiệp nhiều năm, dù không học cùng ngành nhưng cũng tạm xem như đàn em của Jihoon .

Ít nhất Jihoon sẽ nhớ tên y.

Ánh mắt Eunjung mơ màng, lại bắt đầu nhớ nhung Jihoon .

Chẳng biết giờ này Jihoon đang làm gì nhỉ?

"Quần áo làm sao?" Wangho đã lau tóc gần khô, kéo khăn xuống vắt trên cổ.

Eunjung "a" một tiếng. "Hả?"

"Em vừa hỏi quần áo anh mà."

Eunjung nhớ lại, y giơ bộ đồ lên. "À à, em muốn hỏi đồ anh may bằng chất liệu gì vậy, da em nhạy cảm lắm nên có nhiều loại vải sẽ gây dị ứng, mặc đồ của anh thì lại không bị."

"Đồ cũ."

Eunjung sửng sốt, "Có chất liệu này nữa sao?"

"Đồ mặc lâu năm mòn đi sẽ không làm xước da." Wangho hờ hững giải thích.

Eunjung sửng sốt, thì ra là ý này.

Y cúi đầu nhìn bộ quần áo, Wangho giữ còn rất mới, không ngờ lại là đồ cũ.

Ngẩng đầu lên, y thấy Wangho đi vào bếp, Eunjung cầm đồng hồ gốm trắng lên xem, đã hơn 11 giờ rồi, y thắc mắc: "Anh muốn ăn khuya à?"

"Nấu nước."

Wangho vừa nấu nước xong thì tiếng đập cửa vang lên, ánh mắt cậu khẽ động.

Tới rồi.

Sanghyeok .

Wangho hứng một ly nước máy, chậm rãi tưới cho mấy chậu sen đá trên bệ cửa sổ.

Đồng thời đứng trong bếp nói vọng ra: "Eunjung , mở cửa đi."

Đây là lần đầu tiên Eunjung có trải nghiệm này, giường đối diện cửa, có người gõ sẽ nghe rõ mồn một.

Cảm giác rất mới lạ.

Nhưng đã trễ thế này còn ai tới nữa chứ?

Bạn học, đồng nghiệp hay là bạn bè của Wangho ?

"Ừm." Eunjung đứng dậy tò mò ra mở cửa.

Cửa mở ra, con ngươi Eunjung bỗng nhiên mở to, kinh ngạc không thôi, "Sanghyeok ?"

Ngoài cửa, Sanghyeok bị tuyết mỏng bám lên người lập tức cứng đờ, máu như đông lại, tay chân lạnh toát.

Hắn tìm tới gây sự, không ngờ lại đụng trúng Eunjung .

Sanghyeok nhíu mày, gặp phải người mình thích ở nhà "đàn ông lạ", chuyện này hắn phải giải thích sao đây, lỡ như......

Eunjung cũng kinh hãi.

Tạm thời y không muốn nói cho Sanghyeok biết quan hệ giữa mình và Wangho .

Sao Sanghyeok lại tìm tới đây?!

Chẳng lẽ hắn biết rồi à?

Mặt Eunjung nhăn nhúm, ngón tay bất an siết chặt nắm cửa.

Hai người cùng chột dạ, nhất thời ăn ý không lên tiếng.

Đúng lúc này giọng Wangho vọng ra từ trong bếp, "Ai thế?"

Rầm!

Chớp mắt tiếp theo, Eunjung đột ngột đóng ập cửa lại, tim đập như sấm.
Wangho từ trong bếp ra, giả bộ thản nhiên hỏi, "Sao thế?"

"Không có gì!" Eunjung máy móc lắc đầu rồi vớ lấy áo khoác của mình, "Em sực nhớ ra có việc chưa làm, thôi em đi trước nhé."

Không kịp thay đồ, Eunjung mặc áo khoác vào rồi hấp tấp mang giày, mở hé một khe nhỏ lách mình chui ra ngoài.

Wangho bưng nước ấm, không nói gì mà đi tới bàn trà đổ ra mấy viên thuốc ho nuốt xuống.

Uống nước xong, cậu khẽ ho khan mấy tiếng.

*

Eunjung kéo Sanghyeok xuống lầu, đi thêm mấy phút nữa mới dừng lại.

Trong lòng y cực kỳ hoảng loạn, không biết Sanghyeok chỉ đơn thuần đến tìm mình hay là...... đã nghe phong thanh gì đó rồi.

Anh cả vắng nhà, anh Hai và Sanghyeok xưa nay không hợp nhau, Cha mẹ Choi cũng sẽ không nói với hắn, nhưng mỗi ngày nhà họ Choi có không ít người ra vào, Wangho lại có gương mặt khá giống y......

Eunjung vô cùng hối hận vì lần trước mời Wangho đến nhà họ Choi làm khách.

Y nhìn Sanghyeok chằm chằm, rụt rè hỏi dò.

"Anh...... anh tới đây tìm em chi vậy?"

Lúc này Sanghyeok cũng bình tĩnh lại, xem ra Eunjung vẫn chưa biết hắn quen Wangho mà hiểu lầm hắn đến tìm mình.

Hắn lập tức mượn gió bẻ măng, "Không gọi được cho em nên anh gọi cho chú Choi, nghe nói em ở nhà bạn nên anh hỏi địa chỉ tìm tới."

Eunjung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, y cười cong mắt, "Anh tìm em gấp vậy có chuyện gì không?"

Sanghyeok bỗng nhiên tới gần, ngón cái xoa nhẹ vết bầm trên mặt Eunjung , "Xem vết thương của em lành chưa ấy mà."

Đầu ngón tay Sanghyeok thoang thoảng mùi thuốc lá, không thô ráp như Wangho , tay hắn hơi lạnh, còn rất láng mịn, gò má Eunjung bỗng dưng nóng ran, y không cảm thấy bạn thân vuốt ve mặt nhau có gì mờ ám nên cũng chẳng tránh mà chế nhạo: "Còn tưởng chuyện gì lớn nữa chứ, có chút chuyện nhỏ xíu mà cũng......"

"Chuyện nhỏ với em nhưng chuyện lớn với anh." Sanghyeok chăm chú nhìn y.

Dưới ánh đèn, hình dáng Sanghyeok có mấy phần giống Jihoon khiến Eunjung ngẩn ngơ.

Một lát sau, y chớp mắt nói, "Muộn rồi, em về nhà trước đây."

Sanghyeok gật đầu, "Anh đưa em về."

Trên lầu, Wangho lấy ra chiếc đồng hồ gốm trắng kẹp trong sách mình rồi mở sách đọc.

Đọc một hồi, cậu tắt đèn đi ngủ.

——

Sáng hôm sau, trên đường Wangho đi làm, Eunjung gọi điện tới.

Y vẫn chưa quen xưng hô với Wangho , chỉ nói cụt ngủn buổi sáng tốt lành rồi đi thẳng vào vấn đề, "Mấy ngày nay em bận học, quần áo và đồng hồ gửi tạm chỗ anh nhé, cuối tuần em tới lấy."

Dừng một lát, y do dự nói, "Nếu không phải đồng hồ do bạn em tặng thì cho anh luôn cũng được."

Y cảm thấy Wangho không phải người hám của, nhưng dù gì cũng là đồng hồ hơn một triệu...... Cứ nói khéo trước đã.

Wangho bình thản đáp. "Ừ."

Qua điện thoại càng gượng gạo hơn, cũng chẳng có gì để nói, Eunjung nói vu vơ mấy câu rồi mượn cớ vào lớp để cúp máy.

Những tấm biển quảng cáo lướt nhanh ngoài tàu điện ngầm, Wangho cất điện thoại, tàu dần dừng lại, cửa mở, dòng người đi làm chen nhau ùa ra.

Wangho đi cuối cùng, không nhanh không chậm ra khỏi cổng trạm.

Tám rưỡi sáng chưa có khách, hôm nay làm ca sáng là Wangho và một nam phục vụ khác.

Wangho thay đồng phục rồi khom người xếp bánh ngọt vào tủ.

Nam phục vụ còn lại khinh thường bĩu môi, hết sức chướng mắt Wangho .

Quản lý không có ở đây, giả bộ siêng năng cho ai nhìn thế!

Hắn xua tay, "Tôi vào toilet đây, cậu trông tiệm đi."

Sau đó cầm điện thoại chuồn ra ngoài tìm chỗ lười biếng.

Wangho không phản ứng mà chăm chú bày biện bánh kem.

Cậu không thích đồ ngọt, nhưng những món có màu sắc rực rỡ và hương vị thơm ngọt luôn làm tâm trạng người ta vui vẻ.

"Một ly cà phê đen, một phần bánh kem."

Một giọng nói vang lên trên đầu.

Wangho đứng dậy, mỉm cười lễ phép, "Hoan nghênh quý khách, vui lòng chờ một lát."

Sau đó quay người pha cà phê.

Jihoon nhìn không chớp mắt bóng lưng gầy gò thẳng tắp kia cho đến khi Wangho bưng cà phê tới.

Trong tiệm rất yên tĩnh, thiếu niên cúi đầu đậy nắp ly bỏ vào túi giấy, sau đó lại mở cửa tủ bánh, vô cùng chuẩn xác lấy ra một miếng bánh vuông hơi nhiều kem ở bên trái.

Jihoon không nói gì mà lẳng lặng chờ Wangho đóng gói, túi quần rung nhẹ, anh lấy điện thoại ra.

Nhìn tên người gọi, anh ấn nút kết nối. "Chuyện gì?"

"Thứ Sáu tuần này là đêm độc thân cuối cùng của tớ trước khi cưới, Lee tổng nhất định phải nể mặt tham dự đấy nhé." Jaehyun cười nói.

Đóng gói xong, Wangho còn lấy ruy băng tím thắt một cái nơ con bướm giống như tối qua tặng cho Jihoon , ánh mắt Jihoon khẽ động, điềm tĩnh hỏi: "Ở đâu."

"Chưa biết nữa." Jaehyun nói, "Hay là để Lee tổng chọn nhé? Khó tìm được chỗ nào vừa lòng cậu lắm."

Lúc này Wangho đã bỏ chung bánh kem vào túi đựng cà phê, sửa lại các góc cho thẳng thớm rồi đặt lên quầy trước mặt Jihoon .

Không lên tiếng mà chờ anh nói chuyện điện thoại xong.

"Cậu tự chọn đi." Jihoon thờ ơ nói. "Cocktail ngon là được rồi."

"Uống cocktail hả, vậy tới Oxygen đi, tám giờ tối thứ Sáu nhé." Jaehyun cười ha ha, "Tám giờ sư phụ Tiểu Han mới đi làm."

Jihoon cúp máy rồi móc ví trả tiền, "Bao nhiêu."

Wangho mỉm cười, "Không cần đâu, tôi mời ngài."

"Hôm nay cũng giảm nửa giá à?"

"Không phải, nhưng tôi là nhân viên nên được giảm 20%."

Jihoon rút hai tờ tiền để lên quầy rồi nói: "Lần sau giảm nửa giá hãy mời."

Anh xách đồ đi.

Wangho dõi theo Jihoon đi xa, hàng mi dài chớp nhẹ.

Thứ Sáu à.

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ