𝐂𝟏𝟑𝟎

276 16 0
                                    

C130

Cả thế giới chỉ còn lại tiếng hát trong tai nghe và Lee Jihoon trước mắt.

Hồi bé, mẹ từng đọc cho cậu nghe truyện cổ tích "Cô bé bán diêm".

Trong nguyên tác, đêm cuối cùng trước khi bị Sanghyeok đem đi "hiến" mắt,cậu ngồi trong căn phòng tối đen kia, cửa sổ bị bịt kín nên ánh trăng không lọt vào được, cậu quẹt hai que diêm.

Cũng không nhớ mình lén giấu hộp diêm lúc nào, những lúc không có ánh sáng, cậu sẽ lặng lẽ quẹt một cây.

Đến giờ trong hộp chỉ còn lại hai cây.

Ánh lửa từ que diêm ấm áp sáng ngời như trong truyện cổ tích, chỉ là cậu không thấy được cha mẹ và em trai.

Ánh lửa tắt lịm, căn phòng lại tối om, từ lâu mắt cậu đã quen với hoàn cảnh này nên lấy ra que diêm cuối cùng một cách chính xác.

"Xoẹt."

Âm thanh khe khẽ vang lên, trước mắt xuất hiện một đốm lửa, cậu vươn tay muốn bắt lấy nó.

Ngón tay đau rát, không nắm được, cái gì cũng không nắm được.

Cha mẹ, em trai.

Mạng sống của cậu......

......

Wangho bỗng nhiên nắm lấy tay Lee Jihoon ấm áp, khô ráo, rốt cuộc lần này cậu đã nắm được.

Wangho ra sức nắm tay Lee Jihoon thật chặt, tựa như muốn hòa tan tay mình vào máu thịt của anh.

Lee Jihoon thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng nắm chặt tay Wangho dẫn cậu rời đi.

Sắp đến thang máy thì phía đối diện vang lên tiếng bước chân dồn dập, bác sĩ vày tá vội vàng chạy tới.

Chạy thẳng đến phòng bệnh.

Họ sắp tiêm thuốc an thần cho Sanghyeok .

Nhưng Wangho không nghe được, trở lại xe, Lee Jihoon mới tháo tai nghe xuống rồi cài dây an toàn cho cậu.

"Anh đưa em về nhà trước nhé."

Lee Jihoon không nói, nhưng Wangho đoán anh muốn đi gặp Minha .

Giờ Lee Dohyeon đang điên tiết nên chuyện gì cũng làm được, chờ xử lý xong Soyoung ông ta sẽ đến tìm Minha trút giận.

"Em cũng đi." Wangho nhìn sang Lee Jihoon "Em muốn ở bên anh."

Thấy vẻ kiên quyết của cậu, Lee Jihoon gật đầu rồi cài dây an toàn, trước tiên gọi điện cho bảo mẫu của Minha dặn cô đừng nghe bất kỳ cuộc gọi nào ngoài mình, cúp máy xong lại bấm một số khác để đăng ký đường bay cho máy bay riêng, ba giờ chiều sẽ cất cánh.

Sau đó bật một bài nhạc nhẹ thư giãn rồi khởi động xe, "Anh có một hòn đảo trên biển, lát nữa sẽ đưa mẹ tới đó, em cũng đến xem thử đi, nếu thích thì chúng ta có thể cử hành hôn lễ trên đảo."

Lee Jihoon muốn cưới ngay trên đảo.

Anh không cần lễ cưới rình rang, có người thân chúc phúc cho anh và Wangho là đủ rồi. Hơn nữa tình hình bây giờ đang rối ren, anh không muốn Wangho gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào.

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ