𝐂𝟏𝟑𝟗: 𝐜𝐮ộ𝐜 𝐬ố𝐧𝐠 𝐭𝐡ườ𝐧𝐠 𝐧𝐠à𝐲 𝟐

243 14 0
                                    

C139

Học kỳ đầu tiên của nămhai vẫn rất bận rộn, qua sinh nhật 19 tuổi, Wangho lại bận túi bụi.

Với kinh nghiệm thực tập trong đoàn đội hàng đầu, Wangho có nhiều cơ hội hơn, quá nửa thời gian đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm với giáo viên hướng dẫn.

Rạng sáng về nhà, Lee Jihoon đã ngủ trước, anh còn chưa dậy thì cậu lại đến phòng thí nghiệm.

Thời gian hai người gặp mặt còn không nhiều bằng Wangho và ếch trâu.

Ếch trâu là chương trình học mới nhất của Wangho việc đầu tiên cậu làm mỗi ngày là giải phẫu ếch trâu.

Mãi đến cuối tháng 11, một trong những chương trình học của Wangho mới kết thúc,rốt cuộc cuối tuần cũng được nghỉ.

Lee Jihoon đã đặt trước bữa tối ở một nhà hàng Pháp mới khai trương do Jaewan giới thiệu.

Sau giờ làm việc Lee Jihoon đi thẳng từ công ty đến đó, Wangho tan học về nhà, tắm rửa thay đồ rồi xuống lầu lấy xe.

Cậu vẫn lái chiếc xe cũ kia, một là xe Lee Jihoon lớn quá không tiện bằng xe nhỏ,hai là cậu rất ít khi lái xe, vì ở ngay cạnh ĐH Seoul nên mỗi ngày chỉ đi bộ năm phút là đến phòng thí nghiệm.

Vừa lên xe định xuất phát, điện thoại của Wangho reo vang.

Là số máy lạ ở địa phương.

Wangho trượt qua nghe, giọng nói ở đầu dây bên kia làm cậu hết sức bất ngờ, "Thầy Thẩm về rồi ạ."

Giáo sư Thẩm cười khẽ, "Mới về hôm qua, hôm nay thuê phòng rồi, ngay cạnhĐH Seoul ."

Wangho hiểu ra lý do giáo sư Thẩm về nước, lâu nay ĐH Seoul vẫn mời hắn về dạy.

"Thầy định về đây dạy ạ?"

Giáo sư Thẩm không trả lời, "Đợi một tháng nữa rồi bàn lại. Mai em rảnh không?Mười năm rồi chưa về, trong nước thay đổi nhiều quá, đang cần người dẫn đường đây."

Wangho đồng ý ngay.

Đến nhà hàng, Lee Jihoon đã tới trước, người phục vụ dẫn Wangho vào phòng.

Gọi mấy món ăn Jaewan đề cử, người phục vụ đi ra ngoài, Lee Jihoon khui chai Romanee-Conti,rót một ly cho Wangho rồi điềm tĩnh hỏi: "Là người đàn ông lần trước chở em đến sân bay ấy à?"

Wangho cầm ly rượu vang, "Dạ, thầy ấy cũng ở khu tập thể, hình như chỉ cách nhà mình hai dãy thôi."

"Anh ta kết hôn chưa?"

"Chưa ——" Wangho ngừng nói, khóe miệng hơi cong lên, "Không phải ai cũng thích em đâu."

Lee Jihoon không nhanh không chậm nói, "Theo lời em kể thì anh ta đã ở nước ngoài mười năm, phòng nghiên cứu khoa học của các trường danh tiếng tranh nhau mời anh ta, em vừa về nước thì anh ta cũng về dạy ở ĐH Seoul còn thuê nhà gần chỗ chúng ta nữa, bất kỳ điểm nào cũng hết sức khả nghi."

"Không đâu." Wangho duỗi thẳng ngón tay, nhẫn cưới tỏa ra ánh sáng lấp lánh, "Thầy ấy biết em kết hôn rồi mà."

Ngoài những lúc làm thí nghiệm thì Wangho luôn đeo nhẫn cưới vì có thể giúp cậu giải quyết hầu hết những người bắt chuyện.

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ