𝐂𝟏𝟑𝟔

224 14 1
                                    

C136

Cuối ngày hôn lễ kết thúc, Lee Jihoon đích thân tiễn từng vị khách về chỗ ở.

Đủ thấy anh xem trọng cỡ nào.

Chờ anh về phòng, Wangho đã sẵn sàng xuất phát.

Trên du thuyền có sẵn dụng cụ câu cá nhưng Wangho vẫn xách theo một vali.

Lee Jihoon cởi nút áo vest rồi liếc nhìn vali, "Đem gì thế?"

Khóe miệng Wangho cong lên, "Bí mật."

Lee Jihoon bật cười, không hỏi nữa mà thay bộ đồ rộng rãi thoải mái rồi cùng Wangho rời biệt thự ra biển.

Du thuyền được mua cùng lúc với hòn đảo này, hơi nhỏ hơn du thuyền tư nhân trong nước của Lee Jihoon nhưng rất thích hợp cho hai người ra biển.

Phòng không lớn không nhỏ, bên trong trang trí vô cùng xa hoa.

Lee Jihoon dạy Wangho lái thuyền, chỉ chốc lát sau đã cách xa đảo, xung quanh không còn ánh sáng, cả vùng biển ngoại trừ ánh trăng trên trời chỉ có du thuyền tựa như một nguồn sáng di động, vẽ ra một vầng sáng loang loáng trên mặt biển.

Đến nơi, du thuyền dừng lại, lần đầu tiên Wangho lái thuyền, còn là ban đêm nên cậu tập trung chú ý cao độ, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Lee Jihoon cười hỏi: "Lần này hết choáng rồi à?"

Wangho thở phào một hơi rồi nở nụ cười, "Dạ, lái thuyền thì không thấy choáng nữa."

"Ra mồ hôi nhiều quá." Ngón cái Lee Jihoon xoa trán Wangho "Đi rửa mặt đi."

Wangho đảo mắt một vòng, đến phòng vệ sinh, cậu đẩy Lee Jihoon ra ngoài, "Anh câu trước đi, để em tắm đã."

Lee Jihoon liếc nhìn vali dựa vào tường, vuốt tóc Wangho rồi đi ra.

Sau khi thả lưới, Lee Jihoon ngồi xuống mắc mồi câu nhưng lại hơi lơ đễnh, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía cầu thang.

Một lát sau, Wangho ra tới.

Cậu đã thay đồ, ánh trăng chiếu xuống bộ vest trắng tinh, dáng vẻ trang nhã thuần khiết của cậu còn động lòng người hơn cả ánh trăng.

Cổ họng Lee Jihoon khô khốc, mồi câu rơi xuống biển.

Đợi Wangho tới gần, anh kéo người vào lòng mình rồi áp môi lên vành tai hơi lạnh,nụ hôn như có như không, "Câu cá mà mặc đồ trang trọng, em muốn câu ai thế?"

Đôi mắt Wangho trong veo, cậu chủ động hôn lên má anh, "Lee Jihoon tân hôn vui vẻ."

Lần này Lee Jihoon cắn vành tai cậu một cái như trừng phạt, "Còn muốn câu cá nữa không hả?"

Từ hôm qua Wangho đã lên kế hoạch cho đêm tân hôn này, cậu cũng kề vào tai LeeJihoon nói nhỏ: "Thì em đang câu nè."

Lý trí Lee Jihoon hoàn toàn sụp đổ, đá văng cần câu rồi bế Wangho đi nhanh về phòng.

Phòng ngủ chưa bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làn da thanh niên trắng như tuyết.

Lee Jihoon bỏ luôn ý định sáng mai về đảo, đến khi ánh trăng nhạt dần, anh bế Wangho rã rời ngủ thiếp đi vào phòng tắm rửa cho cậu rồi bôi thuốc, về phòng ngủ thay ga giường mới, sau đó nhét người vào chăn.

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ