𝐂𝟏𝟐𝟒

224 19 0
                                    

C124

Mi mắt Wangho giật giật.

"Cháu gái anh cũng không được à?"

Cậu biết ý Lee Jihoon không phải như vậy nhưng vẫn trêu anh, Lee Jihoon lại không tiếp chiêu, ngón cái không nhẹ không nặng xoa vành tai Wangho "Mau trả lời đi."

Wangho nhìn anh, đáy mắt bỗng nhiên sáng lên, đưa tay ôm chặt cổ Lee Jihoon rồi ngẩng đầu kề vào tai anh, giọng nói rất nhẹ nhưng rõ ràng, "Em vẫn luôn làm vậy mà."

Wangho vừa thốt ra mấy chữ này thì cổ họng Lee Jihoon thít chặt đến phát đau,anh nheo mắt lại, đột nhiên buông cậu ra rồi mở cửa xuống xe.

Wangho đang định hỏi anh đi đâu thì Lee Jihoon đóng cửa lại, đi tới ngồi vào ghế lái, đưa tay cởi ra hai nút áo sơmi, còn tăng nhiệt độ máy lạnh lên.

"Hôm nay ăn ở ngoài nhé." Lee Jihoon khởi động xe.

Có lẽ anh đã lên kế hoạch nên lần này không hỏi Wangho nữa mà lập tức lên đường.

Wangho chống tay ngồi dậy, bị Lee Jihoon hôn một lúc lâu làm áo hơi xộc xệch,cậu sửa sang lại rồi chồm tới trước mở hộp tay vịn lấy ra gói dứa sấy.

Cậu lấy một miếng đưa cho Lee Jihoon trước, "Ba giờ chiều rồi."

Quá muộn để ăn trưa, quá sớm để ăn tối.

Lee Jihoon sắp chạm môi vào dứa sấy thì dừng lại nói: "Đi spa trước đã."

Sau đó mới ăn dứa sấy.

Spa khá gần trung tâm mua sắm, qua một cột đèn giao thông là đến.

Đây là lần đầu tiên Wangho đi spa, tắm xong cậu uống chén trà nhài rồi mặc đồ chuyên dụng đi ra, Lee Jihoon đã xoa bóp trước.

Căn phòng lờ mờ tràn ngập mùi oải hương thơm dịu, giữa hai chiếc giường có một tấm rèm trong suốt.

Hai mắt Lee Jihoon nhắm hờ, dường như đã ngủ thiếp đi.

Wangho nhẹ nhàng đi đến chiếc giường trống rồi nằm sấp theo lời kỹ thuật viên,kỹ thuật viên cởi áo cậu ra thoa tinh dầu rồi bắt đầu xoa bóp.

Lực tay vừa phải nhưng Wangho lại đau đến nỗi lông mày nhíu chặt, vô thức phát ra một tiếng kêu khẽ.

"Trong người em có khí ẩm, mới xoa bóp thấy đau là bình thường, nếu lát nữa vẫn còn đau thì đừng làm tiếp nữa." Kỹ thuật viên chưa kịp giải thích thì một giọng nói đã truyền đến từ bên cạnh.

Wangho quay đầu sang, cách màn lụa trắng che lưng chừng, Lee Jihoon không hề ngủ mà nhìn cậu bằng đôi mắt đầy ý cười.

Chẳng biết đã nhìn bao lâu rồi.

Hai người đã từng làm chuyện thân mật hơn nhưng vành tai Wangho vẫn đỏ bừng,"Dạ." Cậu quay đầu nhìn chằm chằm phía trước, cảm giác đau trên lưng giảm hẳn đi, một lát sau nhẹ nhàng quay đầu lại.

Lập tức chạm vào ánh mắt Lee Jihoon .

Lần này Wangho không tránh mà lẳng lặng nhìn anh, dần dà không còn thấy đau nữa.

Xoa bóp xong, hai kỹ thuật viên rời khỏi phòng, đóng cửa lại rồi bật nhạc nhẹ để họ nghỉ ngơi.

Chỉ còn mình và Lee Jihoon Wangho mới yên tâm hạ mí mắt xuống, để mặc cơn buồn ngủ ập tới rồi chìm vào giấc ngủ say.

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ