𝐂𝟏𝟑𝟕

386 20 4
                                    

C137

Wangho về đến nhà, trongphòng khách đèn đuốc sáng trưng nhưng chẳng thấy bóng dáng Lee Jihoon đâu.

Cậu mang dép đi ra ban công.

Quả nhiên Lee Jihoon đang tỉa mấy cành hư.

Ban công không bị bít kín nhưng so với sân thượng rộng lớn ở căn penthouse thì điềukiện trồng trọt vẫn kém hơn nhiều, trong lúc họ đi hưởng tuần trăng mật, mỗi ngàyngười giúp việc đều đến tưới nước nhưng vẫn có mấy chậu hồng chết héo.

"Trồng vài chậu hồng leo nhé?" Lee Jihoon chợt nói, "Khi nào em về,khắp ban công sẽ toàn là hoa."

Wangho đi tới ngồi xuống cạnh anh rồi cầm xẻng lấp đất, "Em đi chưa đến batháng mà ——"

Cậu dừng lại, mua mấy chậu có nụ hoa về chăm sóc kỹ càng, tháng Tám nở hoa, thờigian ra hoa có thể kéo dài đến sang năm.

Cuối tháng Mười cậu về, hoa hồng nở đầy ban công cũng không phải không có khả năng.

Wangho đặt xẻng xuống rồi quay sang nói với Lee Jihoon "Thế thì em muốn hoahồng Rainy Blue."

Lee Jihoon bỏ mấy cành hư vào túi nhựa rồi lấy điện thoại ra tìm Rainy Blue, tênlà màu xanh nhưng lại càng giống màu tím hơn, anh cười, "Ừ, trồng cho em."

Anh cất điện thoại, xách túi nhựa định xuống lầu, "Em tắm rửa ngủ sớm chútđi, chín giờ sáng mai bay rồi đấy."

Nào ngờ Wangho cũng đứng dậy theo, cậu nhìn Lee Jihoon bằng đôi mắt sáng lấp lánhlàm tim anh chợt mềm nhũn, vừa tỉa cây chưa rửa tay nên không tiện xoa đầuWangho nắm tay cậu hỏi, "Đi đổ rác với anh nhé?"

Wangho nắm lại tay anh, "Dạ."

Lúc xuống lầu, họ không nói gì mà tận hưởng sự yên tĩnh chỉ thuộc về hai người,đổ rác xong về nhà lại cùng nhau tắm rửa, mười giờ sáng mai phải lên máy bay,Lee Jihoon chỉ đè cậu ra hôn một lát rồi ôm cậu đắp kín chăn, "Ngủ ngon nhé."

Wangho cũng nhớ ngày mai phải đi nên gật đầu nhắm mắt ngủ.

Hôm sau tỉnh giấc sớm hơn thường lệ, mới năm giờ Wangho đã dậy, còn quá sớm nêncậu không muốn quấy rầy giấc ngủ của Lee Jihoon nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cáirồi rón rén xuống giường rửa mặt, bữa sáng cũng không ăn, để lại tờ giấy nhắn choLee Jihoon rồi kéo vali lên đường.

Đến sân bay vẫn còn sớm, khu vực kiểm tra an ninh đông nghịt người xếp hàng, kiểmtra xong Wangho cầm vé máy bay và hồ sơ tìm cửa lên máy bay, đi nửa chừng bỗng ngướcnhìn trần nhà cao ngất, trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải.

Cậu rất nhớ Lee Jihoon .

Wangho lấy điện thoại ra, tám giờ rồi mà Lee Jihoon vẫn chưa gọi cho cậu, chưa ngủdậy nữa sao?

Wangho khó nén thất vọng, nhìn điện thoại một lát mới cất đi.

Lee Jihoon đặt vé hạng nhất, Wangho không đến phòng nghỉ dành cho khách VIP mà ngồibên ngoài, thỉnh thoảng lại bật màn hình điện thoại lên.

Lee Jihoon vẫn không gọi cho cậu, Wechat cũng chẳng có.

Lúc này trên loa thông báo chuyến bay của cậu sắp cất cánh, Wangho khóa điện thoại,ấn nút tắt máy thật mạnh.

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ