𝐂𝟏𝟒𝟎: 𝐡ồ𝐢 ứ𝐜 𝟏 - 𝐜𝐡𝐮𝐲ệ𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐒ó𝐢 𝐛é𝐨

307 11 0
                                    

C140

Jaewan bỏ hải sản vào cốp xe rồi trở về ghế lái, bật định vị đến cửa hàng mà Wangho nói.

1

Định vị hiện ra, thoáng thấy tên đường quen thuộc, Jaewan sửng sốt một lát, sau đó mới khởi động xe xuất phát.

2

Nửa chừng có mưa tuyết nên giao thông trì trệ, Jaewan bị kẹt trên đường, tiếng mưa rơi lộp độp như bản hòa tấu.

"Ăn ké bữa cơm đúng là không dễ gì." Jaewan than thở, lục lọi hộp tay vịn một hồi, rốt cuộc tìm được hộp kẹo dẻo sâu róm mà cháu gái mình để lại.

4

Jaewan bốc một nắm nhai nhai rồi gọi điện cho Wangho "Kẹt xe rồi, mọi người ăn trước đi đừng chờ anh."

1

"Anh lái chậm thôi." Wangho nói, "Người giao thịt bò cũng đang bịkẹt trên đường mà."

Jaewan phì cười, "Được rồi."

Cúp máy, Jaewan ăn thêm một que kẹo mềm, dãy xe trước mặt bắt đầu nhích từ từ, hắnchậm chạp nhích theo, qua hết đoạn đường này, con đường tiếp theo thông thoáng hơnnhiều.

Mưa tuyết vẫn đang rơi, ngang qua một ngã tư, Jaewan lái chậm lại rồi hạ cửa xexuống nhìn mấy lần.

Bảy tám năm rồi hắn chưa tới đây, không ngờ đã bị phá dỡ xây thành cao ốc.

Jaewan nhai kẹo, mưa tuyết bám vào lông mi, hắn chớp mắt rồi nâng cửa xe lên.

Đến nơi, qua màn mưa, Jaewan thấy Wangho đứng ở cửa tiệm, tay cầm một cây dù trongsuốt.

Trong trẻo thanh thuần, hệt như ngọn cỏ vươn cao trong mưa.

Jaewan cảm thán, lão Lee tổng của họ đúng là nhặt được báu vật mà.

Wangho che dù đi tới, xe Jaewan có sẵn dù, hắn tưởng Lee Jihoon quên nói với Wangho nên lúc xuống xe cố ý không lấy, ôm giỏ hải sản đi tới đứng dưới dù, "Thịtbò tới chưa?"

Wangho cười, "Vừa tới ạ."

Cây dù mượn của chủ quán hơi nhỏ, cũng may hai người chỉ đi hơn mười mét đã vào tiệm, Wangho thu dù lại cắm vào thùng đựng dù rồi dẫn đường: "Trên tầng 21đấy ạ."

Jaewan theo vào thang máy, chờ Wangho ấn số tầng xong, hắn thắc mắc: "Jihoon đâu?"

Với tính cách của Lee Jihoon nếu không bận việc gì tuyệt đối sẽ không để Wangho đi đón hắn.

"Trong phòng ạ." Wangho chợt quay đầu nhìn Jaewan "Còn có một ngườinữa là giáo viên hướng dẫn của em, họ Thẩm, hôm kia vừa về nước."

"Hèn gì." Jaewan bình thản nhếch miệng cười, "Anh còn nói sao cậuấy lại nỡ để em chạy xuống đây."

Thấy Jaewan không có phản ứng, Wangho dằn xuống mối liên tưởng kỳ quái trong lòng.

2

Cậu nghĩ nhiều rồi.

Thang máy nhanh chóng đến tầng 21, Jaewan giao hải sản cho chủ quán xử lý, vừa cườinói với Wangho vừa đi vào phòng.



[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ